TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 788

thể tạo dựng mọi sự mà quyền năng của Ngài bao trùm. Tôi nhận thấy không có
gì có thể bịa đặt ra lại phi lý hơn hoặc đi ngược lại tính toàn năng của Thượng đế
hơn điều này.

[II] Hơn nữa - lúc này chúng ta cũng nói đôi điều về trí năng và ý chí mà chúng ta
thường gán cho Thượng đế nếu ý chí và trí năng thực sự gắn liền với yếu tính
vĩnh cửu của Thượng đế, tất nhiên qua từng thuộc tính này chúng ta phải hiểu
một cái gì đó khác với những gì con người thường hiểu. Bởi vì trí năng và ý chí
cấu tạo nên yếu tính của Thượng đế sẽ phải hoàn toàn khác với trí năng và ý chí
của chúng ta, và ngoài cái danh chúng không có gì phù hợp với nhau cả. Chúng
không phù hợp với nhau hơn là một chú chó được cho là một chòm sao trên bầu
trời và một chú chó được cho là một con vật biết sủa. Tôi sẽ chứng minh điều
này.

Nếu trí năng gắn liền với bản tính thần linh, thì theo bản tính nó sẽ không thể hiện
hữu (như trí năng của chúng ta) sau (như đa phần cho là vậy), hoặc đồng thời với
những sự vật được hiểu biết, bởi vì theo quan hệ nhân quả Thượng đế có trước
mọi sự. Trái lại, chân lý và yếu tính mô thức của sự vật là cái mà nó là bởi vì theo
cách đó nó hiện hữu trong trí năng của Thượng đế. Do vậy, trí năng của Thượng
đế trong chừng mực nó được nhận thức là cấu tạo nên yếu tính của Thượng đế,
thực sự là nguyên nhân của yếu tính lẫn sự hiện hữu của các sự vật. Dường như
điều này cũng được lưu ý bởi những người khẳng định rằng trí năng, ý chí và
quyền năng của Thượng đế cùng là một.

Do đó, bởi vì trí năng của Thượng đế là nguyên nhân duy nhất của mọi sự (tức là,
như chúng ta đã chứng minh, cả của yếu tính lẫn của sự hiện hữu của chúng), tất
yếu Ngài phải khác chúng cả về yếu tính lẫn sự hiện hữu của Ngài. Vì những gì
được tạo ra thì khác với nguyên nhân tạo ra nó chính xác về những gì nó có từ
nguyên nhân đó. [chính vì lý do đó nó được gọi là hậu quả của một nguyên nhân
như thế]. Ví dụ, một người là nguyên nhân của sự hiện hữu của một người khác,
nhưng không phải của yếu tính của người đó, bởi vì điều sau là một chân lý vĩnh
cửu. Do đó, theo yếu tính của chúng thì chúng có thể hoàn toàn hợp nhau. Nhưng
chúng buộc phải khác nhau về hiện hữu. Và vì lý do đó, nếu sự hiện hữu của một
cái bị tiêu huỷ, thì sự hiện hữu của cái kia không do đó mà bị huỷ diệt. Nhưng