nếu yếu tính của một cái có thể bị phá huỷ, và trở thành giả tạo, thì yếu tính của
cái kia cũng bị phá huỷ [và trở thành giả tạo].
Do vậy, cái mà là nguyên nhân của cả yếu tính lẫn sự hiện hữu của một hậu quả
nào đó, phải khác với hậu quả đó cả về yếu tính lẫn sự hiện hữu. Nhưng trí năng
của Thượng đế là nguyên nhân của cả yếu tính lẫn sự hiện hữu của chúng ta. Do
đó, trí năng của Thượng đế, trong chừng mực nó được nhận thức là cấu tạo nên
yếu tính thần linh, khác với trí năng của chúng ta cả yếu tính lẫn sự hiện hữu của
nó, và không thể hợp với nó trong bất cứ sự gì ngoại trừ cái tên, như chúng ta đã
giả định. Đối với ý chí thì diễn tiến chứng minh cũng giống thế, như bất cứ ai đều
có thể dễ dàng thấy.
SPINOZA, Đạo đức học, Phần I.
Tính bất tất (la contigence) không nằm trong vạn vật, mà đó là biểu hiện sự ngu
dốt nơi chúng ta.
Biểu tượng về tính bất tất của vạn vật, như vậy cũng là huyễn tưởng, bởi vì đó là
sự khác biệt giữa cái đang hiện hữu với cái lẽ ra đã có thể hiện hữu; vạn vật vì là
tất cả những gì nó có thể là, cho nên không việc gì phải thắc mắc tại sao nó hiện
hữu hơn là không hiện hữu, cũng chẳng nên than phiền tại sao nó không là như
lòng ta mong muốn nó phải là như thế mà vấn đề chỉ là giải thích hiện hữu của
mỗi vật hoặc bởi yếu tính, hoặc bởi nguyên nhân của nó.
MỆNH ĐỀ XXXIII
Những sự vật đã không có thể được tạo ra bởi Thượng đế bằng một cách thức
khác và một thứ tự khác hơn cách thức và thứ tự chúng đã được tạo ra.
CHỨNG MINH
Bởi vì mọi sự nhất thiết đã phát sinh từ bản tính nhất định của Thượng đế, và
được xác định do tất yếu tính của bản tính của Thượng đế để hiện hữu và tạo ra
một hậu quả theo một cách thức nào đó. Do đó, nếu các sự vật đã có thể thuộc về
một bản tính khác, hoặc đã có thể được xác định để tạo ra một hậu quả theo một
cách thức khác, để thứ tự của Thiên nhiên khác đi, thì bản tính của Thượng đế