chúng ta vừa chứng minh một cách rõ ràng nhất từ sự hoàn hảo của Thượng đế).
Do vậy các sự vật không thể khác đi được.
Tôi thú nhận rằng ý kiến này, ý kiến bắt mọi sự phải lệ thuộc một ý muốn trung
dung nào đó của Thượng đế, và làm cho mọi sự tuỳ thuộc vào ước mong tốt lành
của Ngài, thì gần chân lý hơn ý kiến của những người khẳng định Thượng đế làm
mọi sự vì điều thiện. Bởi vì dường như họ đặt một cái gì đó bên ngoài Thượng
đế, cái không lệ thuộc Thượng đế, cái mà Thượng đế quan tâm, như một mẫu
mực trong những gì Ngài làm, và như một mục đích nào đó mà Ngài nhắm tới.
Như vậy hoàn toàn bắt phải lệ thuộc định mệnh. Chẳng gì phi lý hơn có thể khẳng
định về Thượng đế, đấng chúng ta đã chứng minh là nguyên nhân đệ nhất và tự
do duy nhất, cả của yếu tính lẫn của sự hiện hữu của mọi sự. Do vậy, tôi sẽ không
phí thời gian để bác bỏ sự phi lý này.
SPINOZA, Đạo đức học, Phần I.
Thiên nhiên không hành động cho một cứu cánh
Con người chỉ cầu nguyện để rồi không tạo ra một ý tưởng đúng về Thượng đế.
Họ tưởng tượng rằng họ ước muốn điều họ ước muốn bởi vì điều đó tốt, làm như
thể cái tốt và cái xấu nằm ngay trong trật tự của sự vật, như thể sự vật ở trong trật
tự hay vô trật tự do tương đối với cứu cánh mà ý chí thiêng liêng nhắm đến.
Những chuyện hư cấu này không nói gì liên quan đến Thượng đế hay Thiên
nhiên, mà chỉ nói lên điều này: rằng ý chí tưởng tượng là sự ngu dốt về bản tính
con người và về bản tính vạn vật.
Qua những chứng minh này tôi đã giải thích bản tính và các đặc tính của Thượng
đế, Ngài hiện hữu một cách tất yếu; Ngài duy nhất; Ngài hiện hữu và hoạt động
do chỉ bởi tất yếu tính của bản tính của Ngài; (và cách thức) Ngài là nguyên nhân
tự do của mọi sự; mọi sự hiện hữu trong Thượng đế và do vậy tuỳ thuộc vào Ngài
đến độ chúng không thể hiện hữu hoặc được nhận thức bên ngoài Ngài; và sau
cùng, một sự vật đã được Thượng đế tiền định, không do sự tự do của ý muốn
hay ước mong tốt lành tuyệt đối, nhưng do bản tính tuyệt đối, hay quyền năng vô
hạn của Thượng đế.