Hơn thế, họ thấy - cả bên trong và bên ngoài họ - nhiều phương tiện, rất hữu dụng
trong việc tìm kiếm tư lợi, ví dụ, mắt để xem, răng để nhai, thảo mộc và động vật
để làm thức ăn, mặt trời để cho ánh sáng, biển để cung ứng cá [và cũng thế đối
với hầu hết các sự vật khác mà những nguyên nhân tự nhiên của chúng họ chẳng
có lý do gì để hoài nghi]. Do vậy, họ coi mọi sự vật tự nhiên là phương tiện tìm tư
lợi của họ. Và khi biết rằng họ đã tìm được những phương tiện này, chứ không
phải họ tự cung cấp cho mình, thì họ có lý do để tin rằng có một ai khác đã sửa
soạn những phương tiện đó cho họ sử dụng. Bởi vì sau khi họ coi mọi sự là
phương tiện, họ không thể tin rằng các sự vật đã tự tạo ra mình; nhưng từ những
phương tiện mà họ quen chuẩn bị cho chính mình, họ phải suy ra rằng có một
đấng thống trị, hoặc một số đấng thống trị thiên nhiên, được phú bẩm sự tự do
của con người, là những đấng chăm lo mọi sự cho họ, và tạo ra mọi sự cho họ sử
dụng.
Và bởi vì họ chẳng bao giờ nghe nói gì về tính khí của những đấng thống trị này,
cho nên họ đã tự mình phán quyết lấy. Do vậy, họ khẳng định là các Thần điều
khiển mọi sự vì lợi ích của con người hầu ràng buộc con người với các Thần và
làm cho con người cứ phải hết sức tôn kính các Thần. Do đó xảy ra là mỗi người
trong bọn họ từ tính khí riêng đã nghĩ ra những cách thức sùng bái Thượng đế
khác nhau, để Thượng đế có thể yêu thương họ hơn những người khác, và điều
khiển toàn bộ vũ trụ theo những như cầu của khát vọng mù quáng và lòng tham
vô độ của họ. Do vậy thành kiến này đã biến thành mê tín, và đã đâm rễ sâu nơi
tâm trí họ. Đây là lý do tại sao từng người trong bọn họ hết sức miệt mài nỗ lực
tìm hiểu và giải thích các nguyên nhân cứu cánh của mọi sự.
Nhưng trong khi họ tìm cách chứng minh rằng thiên nhiên không làm gì vô ích
(nghĩa là không gì là không vì lợi ích của con người), dường như họ chỉ chứng
minh được rằng thiên nhiên và các Thần thì cũng điên khùng như con người. Tôi
xin bạn, hãy xem vấn đề này rốt cục sẽ ra sao! Giữa biết bao tiện lợi trong thiên
nhiên họ phải nhận ra nhiều bất tiện: bão tố, động đất, bệnh tật, v.v… Họ khẳng
định rằng những điều này xảy ra là do các Thần (những Đấng mà họ đánh giá là
có cùng bản tính như chính họ) nổi sùng vì những sự sai trái mà con người đã
làm, hoặc vì những tội đã phạm trong việc tôn thờ của họ. Và cho dù cảm nghiệm
hàng ngày của họ mâu thuẫn với điều này, và cho dù vô vàn ví dụ cho thấy rằng
điều lợi và bất lợi xảy ra mà chẳng chút phân biệt người đạo hạnh với kẻ vô đạo,