chúng ta bảo rằng chúng thì ngăn nắp; nhưng nếu điều trái nghịch lại đúng, chúng
ta lại bảo chúng thì bề bộn hoặc lộn xộn.
Và bởi vì những cái mà chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng lại làm chúng ta hài
lòng một cách đặc biệt, nên người ta thích trật tự hơn lộn xộn, như thể trật tự là
cái gì đó trong thiên nhiên của chúng ta. Họ cũng nói rằng Thượng đế đã tạo
dựng mọi sự trong trật tự, và do vậy, vô tình họ đã gán cho trí tưởng tượng cho
Thượng đế - có lẽ nếu họ không có ý nói rằng Thượng đế, để cung cấp cho trí
tưởng tượng của con người, đã sắp đặt mọi sự hầu con người có thể dễ dàng
tưởng tượng ra chúng. Có lẽ, nó cũng sẽ không làm cho họ phân vân rằng vô vàn
sự vật vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta được tìm thấy, và vô số sự vật làm
rối trí tưởng tượng vì sự yếu ớt của nó. Nhưng điều này như thế là đủ.
Những khái niệm khác cũng chẳng gì ngoài những hình thái tưởng tượng, mà bởi
đó trí tưởng tượng bị tác động một cách khác nhau; thế mà những kẻ vô tri lại
xem chúng là những thuộc tính chính của các sự vật, bởi vì, như chúng ta đã nói,
họ tin rằng mọi sự được tạo ra vì lợi ích của họ, và họ gọi bản tính của một sự vật
là tốt hoặc xấu, lành lặn hoặc thối rữa và mục nát, theo như họ bị tác động bởi nó.
Ví dụ, nếu chuyển động, mà thần kinh nhận từ các vật thể hiển thị qua con mắt,
có lợi cho sức khoẻ, thì những vật thể tạo ra chuyển động đó được gọi là đẹp;
những vật thể tạo ra chuyển động trái ngược gọi là xấu. Những vật thể làm rung
động cảm giác qua mũi họ gọi là thơm hay tanh; qua lưỡi, ngọt hay đắng, đậm đà
hay lạt lẽo; qua xúc giác, cứng hay mềm, nhám hay mịn, v.v…; và sau cùng,
những vật thể làm rung động tai được gọi là tạo ra tiếng ồn, âm thanh và hoà âm.
Con người khùng đến độ tin rằng Thượng đế được hoà âm làm cho hài lòng. Quả
thật, có những triết gia đã tự thuyết phục mình rằng các chuyển động của các
thiên thể tạo ra một bản hoà âm.
Tất cả những sự này cũng đủ cho thấy rằng mỗi người phán quyết sự vật theo
cách bố trí của não của mình; hay đúng hơn, chấp nhận những tác động của trí
tưởng tượng như những sự vật. Do vậy, chẳng chút ngạc nhiên (cũng lưu ý tới
điều này, khi thông qua) rằng chúng ta thấy quá nhiều tranh cãi phát sinh giữa con
người, và rằng rốt cục họ đã làm nảy sinh Chủ Nghĩa Hoài Nghi. Bởi vì cho dù
các nhóm người đồng tình với nhau về nhiều điều khác. Và vì lý do đó cái có vẻ