Hằng ngày chúng ta thấy điều này trong các giấc mơ của chúng ta, và tôi tin rằng
chẳng có ai lại nghĩ rằng trong lúc mình đang mơ, mình lại có khả năng tự do để
treo lửng phán đoán liên quan tới những sự vật mình mơ, và có khả năng làm cho
mình không mơ những sự vật mà mình mơ là mình thấy. Tuy nhiên, nhỡ ra ngay
trong cả giấc mơ chúng ta cũng treo lửng phán đoán, nghĩa là khi chúng ta mơ là
chúng ta mơ.
Lại nữa, tôi cứ cho là không ai bị lừa lọc xét như người đó nhận thức, nghĩa là tôi
cho là những sự tưởng tượng của Trí khôn, tự thân chúng, không bao hàm sai
lầm. Nhưng tôi không thừa nhận rằng một người không khẳng định gì cả xét như
người đó nhận thức. Bởi vì nhận thức một chú ngựa có cánh thì có gì khác với
khẳng định cánh của chú ngựa đó? Bởi vì nếu Trí khôn không nhận thức gì ngoại
trừ chú ngựa có cánh, nó sẽ xem như chú ngựa đó đang trình diện nó, và nó
không có lý do gì để hoài nghi sự hiện hữu của chú ngựa, cũng không có khả
năng tán thành, trừ khi sự tưởng tượng về chú ngựa có cánh được kết nối với một
ý niệm mà ý niệm này lại loại trừ sự hiện hữu của chính chú ngựa đó, hoặc trừ
khi Trí khôn nhận thức rằng ý niệm của nó về chú ngựa có cánh là không đầy đủ.
Và như thế, Trí khôn sẽ chẳng nhất thiết phủ nhận hoặc hoài nghi sự hiện hữu của
chú ngựa.
[III.B.(iii)] Còn về phản biện thứ ba, tôi thiết nghĩ những gì đã được nói tới cũng
sẽ là một câu trả lời cho chính nó: nghĩa là ý muốn là một cái gì phổ quát, cái
được tiên đoán về mọi ý niệm (cái chỉ ám chỉ những gì phổ quát đối với mọi ý
niệm) đó là sự khẳng định, mà yếu tính đầy đủ của nó, xét như nó được nhận thức
một cách trừu tượng, phải hiện hữu trong từng ý niệm, và chỉ trong cách thức đó
nó nhất thiết giống nhau trong tất cả các ý niệm, chứ không phải xét như nó được
coi là cấu tạo nên yếu tính của ý niệm; bởi vì theo cái nhìn đó, các sự khẳng định
đặc thù sẽ khác biệt nhau cũng như chính các ý niệm khác biệt nhau. Ví dụ, một
sự khẳng định rằng cái mà ý niệm về một vòng tròn bao hàm thì khác với cái mà
ý niệm về một hình tam giác bao hàm thì cũng giống như ý niệm về một vòng
tròn khác với ý niệm về một tam giác.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn phủ nhận là chúng ta buộc phải có một khả năng suy
tưởng bằng nhau để khẳng định cái gì đúng là đúng, cũng như để khẳng định cái
gì sai là đúng. Bởi vì nếu bạn xét tới Trí khôn, chúng cũng liên quan với nhau