Tình trạng tự nhiên là không thể sống được; trò chơi của những cơn thèm khát vị
kỷ - chúng đi đến cùng nơi nào chúng có thể đi đến, khiến mỗi cá nhân lúc nào
cũng nơm nớp lo sợ suốt cả đời. Vậy nên, vì sự an toàn cho tất cả, mọi người phải
hợp nhất thành một cơ thể mà sức mạnh được tạo thành từ sức mạnh của tất cả,
nghĩa là, bởi vì quyền là sức mạnh, một cơ thể có quyền tối thượng vì nó vượt
qua rất xa sức mạnh của mỗi cá nhân - để tuyên bố cái gì là có ích cho tất cả.
Hiệp ước xã hội, không phải là sự từ ngôi của quyền tự nhiên, trái lại, nó hệ tại
chỗ thiết lập sức mạnh tối thượng để bảo tồn tất cả và từng cá nhân; nhưng khát
vọng an toàn vì được tạo thành từ sợ hãi và hy vọng, đời sống dân sự mà nó thiết
lập không phải là đời sống của hiền nhân; sự tính toán làm nên hiệp ước xã hội
bắt chước lý trí mà không vươn lên đến ánh sáng của lý trí.
Một điều cũng đúng không kém, và không ai có thể nghi ngờ, đó là sẽ hữu ích
hơn cho con người khi sống theo những định luật và những mệnh lệnh chắc chắn
của Lý trí, chúng chỉ nhằm hướng tới, như chúng tôi đã nói, cái gì thực sự có ích
cho mọi người mà không phải sợ hãi, trong mức độ có thể. Mà điều đó lại hoàn
toàn bất khả thi bao lâu mà ai ai cũng có thể tuỳ nghi làm bất cứ điều gì mình
thích, và nếu người ta không công nhận rằng Lý tính có nhiều quyền hơn là lòng
thù hận hay sự giận dữ. Thật vậy, không ai có thể sống vô tư giữa những hận thù,
giận dữ, những mưu mô xảo quyệt; do vậy không ai mà không tìm cách thoát ra
bao lâu anh ta còn bị kẹt trong tình trạng đó (1). Người ta hãy xét thấy rằng, nếu
không giúp đỡ lẫn nhau, con người sẽ sống rất khốn khổ và rằng nếu nó không
vun trồng Lý trí, họ sẽ còn bị lệ thuộc vào những nhu cầu cần thiết yếu của đời
sống, như chúng tôi đã chỉ ra ở chương V, và người ta sẽ thấy rất rõ rằng để sống
trong an toàn và trong điều kiện tốt nhất có thể, con người tất yếu đã phải mong
muốn hợp nhất thành một cơ thể và bằng hành động đó, đã làm cho quyền mà
mỗi người có theo Thiên nhiên đối với mọi vật, giờ đây thuộc về tập thể và được
quy định không còn bởi sức mạnh và cơn thèm khát cá nhân nhưng bởi sức mạnh
và ý chí của tất cả gộp lại (2). Tuy nhiên, họ đã uổng công nếu như họ không
muốn theo những lời khuyên khác hơn là những lời khuyên của Cơn Thèm Khát
(mà theo đặc tính những định luật của nó, mỗi cá nhân bị lôi kéo vào một hướng
khác nhau). Vậy họ dứt khoát phải thoả thuận hướng tất cả chỉ theo mệnh lệnh
của Lý trí thôi (mà không một ai dám công khai nói ngược lại, để khỏi tỏ ra điên
rồ), phải kìm cưông Cơn Thèm Khát nếu nó thúc đẩy người ta đến chỗ gây hại