khỏi tình trạng độc tài chuyên chế và bảo đảm hoà bình và tự do cho các công
dân, mà chứng minh điều đó một cách chặt chẽ, nghĩa là khởi đi, không phải từ lý
tưởng về con người và xã hội chính trị, mà từ sự hiểu biết đúng đắn loại trừ mọi
sân si, về bản tính con người và những xúc cảm của nó. Tác phẩm là một khảo
luận thuần lý về một nền chính trị thực chứng (la politique positive).
Những giới hạn tự nhiên của quyền lực tối thượng
Các cá nhân có được sự bảo đảm không bị nghiền nát bởi quyền lực lớn lao của
Chủ tể, không phải nhờ trí xảo của các pháp gia, nhưng nhờ những giới hạn tự
nhiên của quyền lực tối thượng, tuy là chủ tể nhưng đâu phải vô hạn bởi nó làm
sao khiển được điều bất khả .
Phải nhận thấy rằng các thần dân không thuộc về chính mình mà thuộc về Quốc
gia trong mức độ mà họ kiêng sợ sức mạnh hay những đe doạ mà nó treo lơ lửng
trên đầu họ hay là trong mức độ mà họ yêu thích tình trạng dân sự. Từ đó đưa đến
hậu quả là tất cả những hành động, mà không ai có thể bị khích động bởi những
hứa hẹn hay những đe doạ, thì ở ngoài những đường lối của Quốc gia. Chẳng hạn
không ai có thể bỏ đi khả năng phán đoán của mình; do những hứa hẹn nào hay
do những đe doạ nào mà một người có thể đi đến chỗ tin rằng toàn thể không lớn
hơn thành phần, hoặc là Thượng đế không hiện hữu, hoặc là một cơ thể mà anh ta
thấy là hữu hạn lại là một hữu thể vô hạn? Nói chung là, làm thế nào anh ta lại đi
đến chỗ tin vào điều trái ngược với những gì anh ta cảm nhận hay suy nghĩ? Cũng
thế, bởi những hứa hẹn nào hay những đe doạ nào mà một người có thể đi đến
chỗ yêu điều anh ta ghét hay ghét điều anh ta yêu? Và cũng phải nói như thế về
tất cả những gì mà nhân tính thấy ghê sợ đến độ nó cho là tồi tệ hơn tất cả mọi
điều ác xấu: chẳng hạn, một người tự làm chứng để chống lại mình, tự tra tấn
mình bằng những cực hình khủng khiếp, hay giết cha mẹ mình, hay không cố
tránh cái chết, và những điều tương tự mà không có sự hứa hẹn hay đe doạ nào có
thể khiến người người ta làm (a). Rằng nếu tuy vậy người ta vẫn muốn nói rằng
Quốc gia có quyền và có đủ lực để khiến những chuyện như vậy, điều đó trước
mắt chúng tôi sẽ chẳng khác nào người ta nói rằng một người có quyền điên rồ
hay mê sảng (1). Thật vậy, đó sẽ là cái gì, nếu không phải là sự mê sảng, cái định
luật mà không ai có thể buộc phải theo? Ở đây tôi nói một cách hiển ngôn về
những sự vật không có thể thuộc quyền của Quốc gia mà nhân tính thường ghê