minh ra một số ý tưởng vô hình - mà tư tưởng của anh ta được tạo thành - có thể
được hiển lộ cho người khác. Không có gì thích hợp hơn cho hiệu quả này - hoặc
nhờ sự phong phú hoặc vì tính nhanh chóng - bằng những âm thanh được phát ra
rõ ràng mà anh ta nhận thấy mình có khả năng tạo ra khá là dễ dàng mà lại rất đa
dạng. Qua đó chúng ta thấy bằng cách nào những từ ngữ đã được thiên nhiên
thích nghi rất tốt cho mục đích này (2) lại được con người sử dụng để làm những
dấu hiệu cho tư tưởng của họ và không phải bởi bất kỳ sự liên kết tự nhiên nào có
được giữa một số âm thanh được phát ra rõ ràng, và một số ý tưởng (bởi vì, trong
trường hợp đó, sẽ chỉ có một ngôn ngữ chung cho mọi con người trên hành tinh
này), nhưng bằng một định chế võ đoán theo đó một từ nào đó đã được tự ý cho
làm dấu hiệu của một ý tưởng nào đó (3). Như thế việc sử dụng những từ ngữ hệ
tại chỗ biến chúng thành những dấu hiệu khả giác cho những ý tưởng và những ý
tưởng mà người ta chỉ bằng những từ ngữ là những gì chúng biểu nghĩa một cách
thích hợp và tức thời…
§2. Từ ngữ là các ký hiệu khả giác của những ý tưởng của người sử dụng chúng.
Cách sử dụng (mà) người ta có về những ký hiệu này thì hoặc là để ghi nhận
những tư tưởng riêng của họ, và phơi bày chúng trước cái nhìn của những người
khác: từ ngữ, trong sự biểu hiện nguyên sơ hay tức thời, thay mặt cho không gì
khác ngoài các ý tưởng trong đầu của người sử dụng chúng, dù một cách bất toàn
hay bất cẩn đến đâu đi nữa những ý tưởng đó được thu thập từ các sự vật mà
chúng được giả sử để thể hiện… Từ ngữ vì là những ký hiệu tự nguyện, chúng
không thể là những ký hiệu tự nguyện do anh ta áp đặt lên những sự vật mà anh
ta chẳng biết. Điều đó sẽ biến chúng thành những ký hiệu của cái không là gì cả,
những âm thanh vô nghĩa. Một con người không thể biến từ ngữ của anh ta thành
các ký hiệu hoặc của những phẩm chất nơi sự vật, hoặc của những khái niệm
trong trí của người khác, mà anh ta chẳng có gì trong trí riêng của anh ta.
§3. Điều này là hết sức thiết yếu trong việc sử dụng ngôn ngữ đó là trong phương
diện này người am tường và dốt nát, người có học và kẻ vô học, cách sử dụng từ
ngữ họ nói ra (với bất kỳ ý nghĩa nào) hết thảy đều như nhau. Chúng, trong
miệng của mọi người, thay mặt cho các ý tưởng anh ta có, và cái mà anh ta sẽ
diễn đạt bằng chúng. Một đứa trẻ đã lưu ý về không gì khác trong thứ kim loại nó
nghe gọi là "vàng" ngoài cái màu vàng sáng ngời rực rỡ, nó áp dụng cái từ "vàng"
chỉ theo ý tưởng riêng của nó về màu đó, và không gì khác; và do đó (nó) cũng