gọi màu đó trên đuôi một con công là "vàng". Một người khác đã quan sát tốt
hơn, bổ sung vào màu vàng sáng ngời (một) sức nặng lớn: và rồi cái tiếng "vàng"
khi người đó sử dụng nó, thay mặt cho một ý tưởng phức tạp về một chất màu
vàng sáng ngời và rất nặng. Một người khác bổ sung vào những phẩm chất đó
tính nóng chảy: và rồi cái từ vàng biểu thị đối với anh ta một vật thể, rực rỡ,
vàng, có thể nóng chảy, và rất nặng. Một người khác bổ sung tính dễ dát mỏng.
Mỗi người này đều sử dụng cái từ vàng như nhau, khi họ có dịp diễn đạt cái ý
tưởng mà họ đã áp dụng nó vào: nhưng hiển nhiên là mỗi người chỉ áp dụng nó
chỉ cho ý tưởng của riêng anh ta; chứ anh ta không thể khiến nó đứng làm ký hiệu
cho một ý tưởng phức tạp mà anh ta không có.
§4. Từ ngữ thường tham chiếu một cách bí mật, trước hết, đến các ý tưởng trong
trí của những người khác. Nhưng dẫu từ ngữ như chúng được sử dụng bởi con
người, có thể biểu thị một cách thích hợp và tức thời không gì khác ngoài các ý
tưởng ở trong trí của người nói; song trong tư tưởng của họ vẫn đem lại cho
chúng một tham chiếu bí mật đến hai sự vật khác (4).
Thứ nhất, họ giả định từ ngữ của họ là những dấu hiệu của các ý tưởng trong đầu
cũng của những người khác, với những người mà họ giao tiếp: vì nếu không họ sẽ
uổng công nói với nhau, và không thể được hiểu, nếu các âm thanh họ đã áp dụng
vào một ý tưởng là như thể bởi người nghe được áp dụng vào một (ý niệm) khác,
cái đó là nói hai ngôn ngữ …
§5. Thứ hai, đến cái thực tại tính của sự vật. Thứ hai, bởi vì người ta sẽ không
được nghĩ là chỉ nói chuyện về sự hình dung của riêng họ, nhưng về những sự vật
như thật sự chúng là; do đó họ thường giả định các từ ngữ cũng thay mặt cho thực
tại của những sự vật.
§6. Từ ngữ bằng cách sử dụng sẵn sàng khơi dậy những ý tưởng. Liên quan đến
từ ngữ, cũng cần được xem xét xa hơn: thứ nhất, rằng vì chúng một cách tức thời,
là các ký hiệu của những ý tưởng của những con người, và theo đó có nghĩa là
các công cụ nhờ vào đó những con người truyền đạt những sự hiểu biết của họ, và
diễn đạt với nhau những tư tưởng đó và những hình dung (mà) họ có bên trong
lòng của riêng họ; bằng việc sử dụng liên tục, để là một sự nối kết như thế giữa
những âm thanh nào đó và các ý tưởng chúng thay mặt cho, mà các tên gọi được