I
Vậy nên, phương tiện chính để hoà hợp với bản thân, và do vậy, để hạnh phúc, là
có những tình cảm xã hội trọn vẹn và đầy quyết tâm; và rằng nếu thiếu những
tình cảm này, hoặc có chúng ở tình trạng khiếm khuyết thì sẽ bất hạnh.
II
Rằng đó là điều bất hạnh khi có những tình cảm riêng tư quá mạnh mẽ, và do đó
ở trên sự lệ thuộc mà những tình cảm xã hội phải ấn định cho chúng.
III
Cuối cùng, nếu được trang bị những tình cảm bị biến chất này, hoặc những
khuynh hướng mà chúng không hướng đến dầu là lợi ích riêng của tạo vật đó hay
lợi ích chung của giống loài, thì đó là tột đỉnh của nỗi khốn cùng.
Nhưng nếu đó là thân phận của kẻ ác; nếu tình trạng của nó, ngược lại với thiên
nhiên, là khốn cùng, khủng khiếp, nặng nề, như vậy là phạm tội chống lại những
quyền lợi đích thực của nó và đi đến bất hạnh, là vi phạm những nguyên lý đạo
đức. Ngược lại, điều tiết những tình cảm của nó và hướng đến đức hạnh, là hướng
đến lợi ích riêng tư của nó và vun đắp hạnh phúc cho nó (2).
Chính như thế mà minh trí muôn đời cai quản vũ trụ này đã nối kết quyền lợi
riêng tư của tạo vật với quyền lợi chung của cả hệ thống, đến nỗi rằng nó không
thể gặp gỡ cái này mà không rời xa cái kia, cũng không thể thiết sót bổn phận với
đồng loại mà không làm hại chính mình. Chính theo nghĩa này mà người ta có thể
nói về con người, rằng nó là kẻ thù lớn nhất của chính nó, bởi vì hạnh phúc của
nó nằm trong tay nó, và rằng nó không thể bị tước mất đi trừ phi nó để mất dấu
hạnh phúc của xã hội và của toàn thể mà nó là thành phần. Đức hạnh, vẻ đẹp hấp
dẫn nhất trong mọi vẻ đẹp, vẻ đẹp ưu việt nhất, bảo vật trang điểm và là nền tảng
của nhân sự, hậu thuẫn của các cộng đồng, mối dây liên kết mọi giao dịch và tình
bằng hữu, lạc phúc của mọi gia đình, vinh dự của các xứ sở; đức hạnh, thứ mà
thiếu nó, thì mọi cái gì êm dịu, dễ chịu, lớn lao, rạng rỡ, đẹp đẽ, đều rơi rụng héo
tàn; đức hạnh, phẩm chất có ưu thế đối với mọi xã hội và tổng quát hơn, có ích