H Đó là do tôi sơ ý; nhưng xin bạn để tôi nghĩ lại xem điều gì đã khiến tôi suy
nghĩ như thế. Đó là một sai lầm khá thú vị. Khi tôi nghĩ về một cái cây đơn độc ở
một nơi mà không có ai ở đó để thấy nó, điều đó làm tôi quan niệm một cái cây
tồn tại mà không được ai tri giác thấy hay nghĩ tới - nhưng tôi không xét rằng bản
thân tôi đã luôn luôn quan niệm nó trong tư duy. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng
rằng tất cả những gì tôi có thể làm ra là tạo ra những ý niệm trong trí khôn tôi.
Tôi có thể quan niệm trong tư duy của tôi ý niệm về một cái cây hay một căn nhà,
một ngọn núi, nhưng chỉ có thế thôi. Và như vậy tôi hoàn toàn chưa chứng minh
được rằng tôi có thể quan niệm chúng tồn tại ngoài các trí khôn của mọi tinh thần.
P Vậy bạn nhìn nhận rằng bạn không thể quan niệm làm sao một vật thể khả giác
có thể tồn tại ngoài trí khôn?
H Đúng thế.
P Nhưng bạn vẫn nghiêm túc nhìn nhận sự thật của cái mà bạn không thể quan
niệm được?
H Tôi thú thực không biết phải nghĩ thế nào, nhưng vẫn còn một số thắc mắc
chưa giải quyết được. Tôi thấy các sự vật ở đàng xa, chắc chắn chứ? Chúng ta
thấy các ngôi sao mặt trăng, ở rất xa, chắc chắn chứ? Điều này là chắc chắn đối
với giác quan chúng ta, đúng không?
P Khi mơ ngủ bạn cũng tri giác thấy các vật ấy mà?
H Đúng.
P Và chúng cũng có bề ngoài giống như thế khi nhìn xa xa?
H Đúng.
P Nhưng không vì thế mà bạn kết luận rằng các hình ảnh trong mơ như thế có ở
ngoài trí khôn?
H Hoàn toàn không.