hiển nhiên rằng không ý niệm nào có thể tồn tại ngoài trí khôn.
P Vì vậy, theo nguyên tắc của chúng ta, bạn buộc phải phủ nhận thực tại của các
sự vật khả giác; vì bạn coi nó là một sự tồn tại tuyệt đối ở ngoài trí khôn. Nghĩa
là, bạn thực sự là một người hoài nghi. Vì vậy tôi đã đạt được mục tiêu của mình
là chứng minh rằng các nguyên tắc của bạn dẫn tới thuyết hoài nghi.
H Tạm thời, tuy không hoàn toàn tin lắm, ít nhất tôi không thể nói gì hơn…
Đối thoại hai
H Xin lỗi bạn, Philonous, vì không thể gặp bạn sớm hơn. Suốt sáng nay đầu óc
tôi cứ quanh quẩn với cuộc nói chuyện lần trước khiến tôi không còn lòng dạ nào
nghĩ tới giờ giấc trong ngày, hay nghĩ tới bất cứ điều gì.
P Tôi rất vui vì bạn quan tâm đến nó như thế, và tôi hy vọng nếu bạn thấy còn
những gì sai sót trong những điều bạn nhìn nhận hay có nguỵ luận nào trong trình
bày của tôi, bây giờ bạn có thể cho tôi biết.
H Thú thật với bạn là từ sau khi gặp bạn tôi không làm gì khác ngoài việc tìm
xem trong cuộc trò chuyện hôm qua có chỗ nào sai hay nguỵ luận nào không,
nhưng hoàn toàn vô ích, vì các khái niệm có được trong cuộc trò chuyện ấy đã
quá rõ và hiển nhiên; và càng xét kỹ tôi càng buộc phải chấp nhận chúng.
P Và bạn có nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy chúng là chân thực, chúng phát xuất từ
tự nhiên, và phù hợp với lý trí ngay thẳng chứ? Chân lý và cái đẹp giống nhau ở
điểm này, đó là xem xét thật kỹ luôn luôn cho thấy chúng rõ ràng, trong khi vẻ
hào nhoáng của cái sai lạc và sự nguỵ trang không thể nào tồn tại được lâu.
H Tôi thừa nhận bạn nói đúng nhiều điều. Và không ai có thể hoàn toàn thoả mãn
hơn về chân lý của các hệ quả kỳ lạ ấy, khi tôi xem xét lại các suy luận dẫn tới
chúng. Nhưng mặt khác, khi tôi không nghĩ đến chúng, có vẻ như có cái gì quá
thoả mãn, quá tự nhiên và dễ hiểu trong cách giải thích hiện nay về sự vật, khiến
tôi thú thực tôi không thể nào phủ nhận nó.
P Tôi không hiểu ý bạn muốn nói gì.