P Nhưng không phải là các sự vật tưởng tượng cũng có thật trong trí khôn như
các sự vật được tri giác sao?
H Tôi phải thú nhận là có.
P Vậy thì cũng chỉ là một; và từ nãy đến giờ bạn luôn luôn giải thích các ý niệm
bằng một số chuyển động hay ấn tượng của não; nghĩa là bằng một số biến đổi
trong một ý niệm, dù chúng là khả giác hay tưởng tượng, điều đó không quan
trọng.
H Tôi bắt đầu nghi ngờ giả thiết của chính mình.
P Ngoài các tinh thần, tất cả những gì chúng ta biết hay quan niệm chỉ là các ý
niệm của chúng ta. Vì vậy khi bạn nói mọi ý niệm được tạo ra bởi các ấn tượng
trong não, bạn có quan niệm não này không? Nếu có, thì bạn đang nói về các ý
niệm được in vào một ý niệm tạo ra cùng một ý niệm ấy, là điều vô lý. Nếu bạn
không quan niệm nó, bạn nói khó hiểu, thay vì làm một giả thiết hợp lý.
H Bây giờ tôi thấy nó chỉ là một giấc mơ. Không có gì trong đó cả.
P Được, vậy có phải rốt cuộc bạn bằng lòng rằng không có sự vật khả giác nào
hiện hữu thực sự cả; và trên thực tế bạn là một người hoài nghi.
H Không thể chối cãi. Nhưng tôi vui vì bạn cũng là người hoài nghi giống như
tôi.
P Hylas, ở đây tôi phải nói tôi khác với bạn đấy.
H Thế nào! Bạn đã luôn luôn đồng ý với các tiền đề, còn bây giờ bạn lại phủ nhận
kết luận, và để một mình tôi giữ lại các nghịch lý mà bạn đã đưa tôi tới? Như thế
không công bằng chút nào.
P Tôi phủ nhận là tôi đồng ý với bạn về các khái niệm dẫn tới thuyết hoài nghi.
Thực vậy, bạn nói rằng thực tại của các vật khả giác hệ tại sự hiện hữu tuyệt đối ở
ngoài trí khôn của các tinh thần, hay phân biệt với việc chúng được tri giác. Và
theo đuổi khái niệm này về thực tại, bạn buộc phải phủ nhận rằng các sự vật khả
giác có bất kỳ sự hiện hữu thực nào: nghĩa là theo định nghĩa của chính bạn, bạn