P Vậy có vẻ như chúng ta gạt bỏ mọi vẻ bề ngoài của các sự vật, và cho rằng
chúng tất cả đều sai lạc. Thịt tôi ăn, quần áo tôi mặc, tất cả chẳng có gì giống với
cái tôi thấy và cảm giác.
H Thậm chí tới mức đó.
P Nếu vậy bạn không thấy lạ sao khi cả thế giới phải chịu điều kiện thật điên rồ là
tin vào giác quan của họ? Vậy mà tôi không hiểu làm thế nào người ta ăn uống,
ngủ nghĩ, và làm các công việc thoải mái như thể họ thực sự biết những sự vật mà
họ đang tiếp xúc với.
H Họ làm vậy: nhưng bạn biết rằng thói quen thông thường không đòi hỏi suy tư
tinh tế gì cả. Vì vậy người bình thường vẫn duy trì các sai lầm của họ, và dù thế
họ vẫn sống bình thường. Nhưng các nhà triết học biết sự vật rõ hơn.
P Bạn muốn nói họ biết rằng họ không biết gì.
H Đó mới chính là tri thức cao nhất và hoàn hảo nhất của con người.
P Bạn có nói đùa không đấy, Hylas? Và bạn có thực sự tin rằng bạn không biết
một điều gì có thực trên thế giới? Giả sử bạn phải viết, bạn có sẽ lấy bút, mực, và
giấy như mọi người khác không? Và không biết cái mà bạn dùng là gì thật chứ?
H Tôi còn phải nói bao nhiêu lần cho bạn biết rằng tôi không biết thực chất của
bất cứ cái gì trong vũ trụ này? Thực ra thỉnh thoảng tôi phải sử dụng bút, mực, và
giấy. Nhưng chúng có bản chất thực sự là gì, tôi tuyên bố rằng tôi không biết. Và
cũng thế về mọi sự vật vật chất khác. Hơn nữa, chúng ta không chỉ không biết về
bản chất đích thực của sự vật, chúng ta thậm chí cũng không biết sự tồn tại của
chúng nữa. Bây giờ suy nghĩ kỹ, tôi phải khẳng định thêm rằng không thể có vật
thể nào hiện hữu trong thiên nhiên.
P Bạn làm tôi kinh ngạc đấy, Hylas. Có bao giờ có khái niệm nào kỳ quái và quá
khích như các khái niệm bạn đang chủ trương bây giờ: và không phải rõ ràng là
bạn bị đẩy tới những khái niệm quá khích ấy bởi niềm tin vào bản thể vật chất
sao? Và vì bạn rốt cuộc phải nhìn nhận một sự tồn tại như thế có nghĩa là bạn
buộc phải từ bỏ giả thuyết của chính bạn về bản thể vật chất và tích cực phủ nhận