giản, được kết hợp vào các ý niệm ghép, đều được nối kết bởi một nguyên lý phổ
quát nào đó có ảnh hưởng không đồng đều đối với mọi người.
Các ý niệm khác nhau được nối kết với nhau, đó là điều quá hiển nhiên khiến
người ta thường không để ý; tôi không thấy có nhà triết học nào từng cố gắng liệt
kê hay phân loại mọi nguyên lý liên tưởng; tuy nhiên, đây là một đề tài đáng tìm
hiểu. Theo tôi, có vẻ như chỉ có ba nguyên lý liên tưởng, đó là Nhớ lại, sự Liên
tục trong thời gian và không gian,và Nguyên nhân hay Hiệu quả.
Tôi tin rằng không mấy ai nghi ngờ việc các nguyên lý này dùng để liên kết các ý
niệm lại với nhau. Một bức tranh liên kết tự nhiên dẫn đưa các tư tưởng của
chúng ta về với nguyên bản của bức tranh ấy; việc nhắc tới một căn hộ trong toà
nhà tự nhiên làm người ta tìm hiểu hay bàn về các căn hộ khác; và nếu chúng ta
nghĩ tới một vết thương, chúng ta khó có thể kìm lòng không nghĩ tới sự đau đớn
theo sau vết thương ấy. Nhưng thật khó có thể chứng minh cho người đọc rằng
bản liệt kê các nguyên lý ấy là đầy đủ, và không có nguyên lý liên tưởng nào
khác nữa ngoài ba nguyên lý này. Trong những trường hợp như thế, tất cả những
gì chúng ta có thể làm là xem xét một số ví dụ, tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên lý nối
kết các tư tưởng với nhau, không bao giờ dừng cho tới khi chúng ta làm cho
nguyên lý ấy trở thành càng phổ quát càng tốt. Chúng ta càng xem xét nhiều ví
dụ, và chúng ta càng cẩn thận, chúng ta càng có sự chắc chắn rằng bản liệt kê này
là đầy đủ và hoàn toàn.
Ý niệm về sự liên kết tất yếu (L’idée de connexion nécessaire)
Việc khảo sát khái niệm nhân quả (la notion de causalité) có lẽ là điểm mạnh nhất
và độc đáo nhất trong triết học của Hume. Chính điểm đó khiến cho tư tưởng của
ông nổi danh với hậu thế triết học. Luận đề này khá đơn giản và đã trở thành kinh
điển. Kinh nghiệm - dầu là kinh nghiệm ngoại tại hay kinh nghiệm nội tâm, liên
quan đến loại kinh nghiệm sau này, người ta ngỡ rằng Hume phê phán qua dự báo
học thuyết của Maine de Biran - không cho chúng ta những liên kết tất yếu (des
connexions nécessaires) mà chỉ là những liên lập (des successions constantes).
Tiết 7 của bộ Tra vấn về trí tuệ con người lấy lại những gì đã được khẳng định
trong tiết 14, phần ba, quyển I của bộ Khảo luận về nhân tính.