Vì vậy chúng ta có thể kết luận khá chắc chắn rằng ý niệm của chúng ta về sức
mạnh không phải bản sao của bất kỳ tình cảm hay sự ý thức nào của chúng ta về
sức mạnh trong chúng ta, khi chúng ta tạo ra cử động, hay vận động tay chân để
sử dụng chúng. Cử động của chúng theo lệnh của ý chí là kinh nghiệm chung của
mọi người giống như các sự kiện tự nhiên khác: Nhưng sức mạnh hay năng lượng
tạo ra hiệu quả này thì, cũng giống như đối với các sự kiện tự nhiên khác, chúng
ta hoàn toàn không biết và không thể quan niệm được.
* Mọi ý tưởng có nguồn gốc trong một ấn tượng.
Về tự do và tất yếu.
Chúng ta bắt đầu với lý thuyết về sự tất yếu.
Người ta hoàn toàn nhất trí rằng vật chất, trong tất cả hoạt động của nó, chịu tác
động bởi một lực tất yếu, và mọi hiệu quả tự nhiên đều được xác định chính xác
bởi năng lượng của các nguyên nhân của nó mà trong những hoàn cảnh nhất định
như thế, không thể xảy ra bất kỳ hiệu quả nào khác. Do luật tự nhiên, mức độ và
hướng của mọi chuyển động được quy định một cách chính xác tuyệt đối. Vì vậy,
nếu chúng ta muốn có một ý niệm đúng đắn và chính xác về tính tất yếu, chúng ta
phải xem xét ý niệm này bắt nguồn từ đâu khi chúng ta áp dụng nó cho hoạt động
của các vật thể.
Có vẻ như hiển nhiên là, nếu mọi cảnh tượng tự nhiên liên tục thay đổi tới mức
không có hai sự kiện nào giống nhau, nhưng mỗi đối tượng là hoàn toàn mới, thì
chúng ta không bao giờ có thể có một chút ý niệm gì về sự tất yếu, hay sự liên kết
giữa các vật này. Trong giả thiết như thế, chúng ta có thể nói rằng một vật hay
một sự kiện đã theo sau một sự kiện khác, chứ không phải được tạo ra bởi sự kiện
khác. Quan hệ nhân quả là hoàn toàn không thể biết được đối với con người. Do
đó suy luận liên quan tới hoạt động của tự nhiên sẽ chấm dứt, và trí nhớ hay giác
quan sẽ trở thành những đường truyền duy nhất để trí khôn có thể đạt được tri
thức về bất cứ sự hiện hữu nào. Vì vậy ý niệm về sự tất yếu và nhân quả hoàn
toàn bắt nguồn từ sự quan sát các sự kiện đồng đều xảy ra trong các hoạt động
của tự nhiên, ở đây các vật tương tự nhau luôn được nối với nhau, và trí khôn bị
quyết định bởi thói quen suy diễn một sự kiện từ vẻ bề ngoài của một sự kiện