bằng những lời lẽ hoa mỹ. Không, thề có trời! Nhưng tôi sẽ dùng những lời lẽ và
lý luận đến với tôi vào chính lúc này; vì tôi tin vào chính nghĩa của mình: trong
đời tôi, tôi không nên xuất hiện trước mặt quí vị, những công dân Athènes, trong
tư cách một nhà hùng biện trẻ - xin đừng ai mong đợi ở tôi điều này. Tôi chỉ xin
quí vị cho tôi một ân huệ: - Nếu tôi tự bào chữa theo cách quen thuộc của tôi, và
quí vị nghe tôi sử dụng những lời lẽ mà tôi quen dùng nơi quảng trường, nơi các
bàn đổi tiền, hay những nơi nào khác, tôi xin quí vị đừng ngạc nhiên và đứng cắt
lời tôi vì điều này. Vì tôi đã ngoài bảy mươi, và bây giờ lần đầu tiên tôi xuất hiện
trước một toà án, tôi khá lạ lẫm với ngôn ngữ của toà án; vì vậy tôi xin quí vị coi
tôi như một người nước ngoài thật sự, để quí vị có thể cho phép tôi nói tiếng bản
xứ của mình, theo kiểu cách của đất nước mình: - Tôi yêu cầu quí vị như vậy có
quá đáng không? Quí vị đừng chấp nê vẻ bề ngoài, có thể là tốt mà cũng có thể là
không tốt; nhưng xin quí vị hãy chỉ nghĩ đến sự thật các lời của tôi, và chăm chú
lắng nghe; hãy để người nói sự thật và người xét xử quyết định công bằng.
Trước hết, tôi phải trả lời các lời buộc tội cũ và các nguyên cáo đầu tiên của tôi,
sau đó tôi sẽ tiếp tục trả lời các lời buộc tội mới. Bởi vì tôi đã từng có nhiều
người vu cáo tôi, họ đã vu khống cho tôi trong nhiều năm; và tôi còn sợ họ hơn là
sợ Anàytus và bè lũ của hắn, là những kẻ cũng rất nguy hiểm, theo cách của
chúng. Nhưng những kẻ vu cáo khác còn nguy hiểm hơn rất nhiều, vì họ đã bắt
đầu khi quí vị còn ít tuổi, và họ đã chiếm đoạt trí khôn của quí vị bằng sự gian
trá, khi họ nói rằng Socrates, một con người khôn ngoan, là người ngắm nhìn trời
cao trên đầu và dưới chân đất sâu lục tìm, và có tài đổi trắng thay đen. Những con
người gieo rắc các câu chuyện như thế là những kẻ vu khống mà tôi rất sợ; vì
những người nghe theo họ dễ tưởng tượng ra rằng những con người tìm hiểu trời
đất như thế không tin có các thần. Họ rất đông, và các lời vu cáo chống lại tôi đã
có từ lâu, và họ bịa ra chúng từ hồi quí vị còn trẻ, là thời kỳ quí vị dễ bị gây ấn
tượng hơn bây giờ và quí vị cứ tin lời của họ vì không ai cắt nghĩa cho quí vị.
Nhưng khó hơn cả, tôi không biết và không thể kể tên các người cáo buộc tội tôi;
trừ một trường hợp ngẫu nhiên của một thi sĩ hài kịch (1). Tất cả những ai vì ghen
ghét hay ác ý đã thuyết phục quí vị, tất cả loại người này là loại người khó chống
chọi nhất, vì tôi không có họ trước mặt ở đây để đối chất, và vì thế tôi chỉ có thể
lý luận để tự biện hộ khi không có người trả lời. Vì vậy tôi xin quí vị cùng tôi giả
thiết tôi có hai loại đối thủ: một mới, một cũ, và tôi hy vọng quí vị sẽ thấy lý do