Thưa những người Athène, tôi dám nói rằng một số quí vị sẽ đáp lại "Đúng thế,
ông Socrate nhưng đâu là nguồn gốc của lời tố cáo ông; chắc chắn ông phải làm
điều gì kỳ lạ? Sẽ không bao giờ có những lời đồn thổi như thế nếu ông cũng
giống như những người khác: vậy ông hãy nói cho chúng tôi hay lý do của những
lời tố cáo đó là gì, vì chúng tôi sẽ phải hối hận nếu xét xử ông một cách vội
vàng". Tôi sẽ coi đây là một lời thách đố công bằng, và tôi sẽ cố gắng giải thích
cho quí vị lý do tại sao tôi được gọi là người khôn ngoan và bị tiếng xấu như thế.
Xin quí vị hãy lắng nghe. Và mặc dù một số quí vị nghĩ rằng tôi đang nói đùa, tôi
tuyên bố là tôi sẽ nói cho quí vị tất cả sự thật. Hỡi quí vị người Athène, sở dĩ tôi
có tiếng tăm như thế là vì tôi có một loại khôn ngoan. Nếu quí vị hỏi tôi loại khôn
ngoan gì, tôi trả lời, loại khôn ngoan mà có lẽ con người có thể đạt được, vì tôi tin
rằng tôi khôn ngoan theo nghĩa đó; còn những người mà tôi đang nói tới thì có
một loại khôn ngoan của siêu nhân, mà tôi không biết mô tả thế nào, vì bản thân
tôi không có nó; và ai nói rằng tôi có nó, người ấy nói sai, và lấy đi tính cách của
tôi. Ở đây, tôi xin quí vị đừng cắt đứt lời tôi, dù có vẻ như tôi đang nói những
điều ngông cuồng, bởi vì những lời tôi sắp nói ra không phải là của tôi. Tôi sẽ
giới thiệu với quí vị một nhân chứng đáng tin cậy: đó là vị thần ở Delphes người
sẽ nói cho anh em biết về sự khôn ngoan của tôi, nếu tôi có nó, và đó là loại khôn
ngoan gì. Chắc hẳn quí vị đều biết ông Chéréphon (3); ông là một người bạn của
tôi trước kia, và cũng là bạn của quí vị, vì ông ấy từng chia sẻ cuộc lưu đày của
dân tộc, và đã trở về với quí vị. Vậy, như quí vị đều biết, Chéréphon rất dữ dội
trong mọi hành động của ông, và ông đã đến đền thờ Delphes và mạnh bạo xin lời
sấm để biết xem có người nào khôn ngoan hơn tôi không, và nữ vu Pythie (4) trả
lời ông rằng không có ai khôn ngoan hơn tôi. Nay Chéréphon đã mất; nhưng em
trai ông ấy đang có mặt tại toà này, có thể xác nhận điều tôi nói là sự thật.
Tại sao tôi tôi nhắc đến chuyện này? Bởi vì tôi muốn giải thích cho quí vị tại sao
tôi lại mang tiếng xấu như thế. Khi tôi nghe lời sấm, tôi tự nhủ, vị thần muốn nói
gì? Và phải chú giải lời sấm ấy như thế nào? Vì tôi biết mình không có sự khôn
ngoan nào, dù lớn hay nhỏ. Vậy tại sao thần lại nói tôi là người khôn ngoan hơn
tất cả mọi người. Mà ngài lại là một vị thần, ngài không thể nói láo; nói láo là trái
với bản tính của ngài. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ ra một phương pháp thử câu
hỏi. Tôi suy ra rằng chỉ cần tìm một người khôn ngoan hơn tôi, là tôi có thể chạy
đến trước vị thần và bác bỏ lời sấm. Tôi sẽ nói với thần, "Đây là một người khôn