cảm giác, đam mê, tình cảm đối với ông.) Không thể trả lời câu hỏi này mà không
mắc phải sự mâu thuẫn và vô lý hiển nhiên; và đây là câu hỏi nhất thiết phải được
trả lời, nếu chúng ta muốn quan điểm về bản ngã được coi là rõ ràng và dễ hiểu.
Hẳn là phải có một ấn tượng nào đó có khả năng gây ra mọi ý tưởng thực sự.
Nhưng bản ngã hay bản thân không là bất kỳ một ấn tượng nào nhưng là cái mà
mọi ấn tượng và ý tưởng của chúng ta được cho là quy về đó. Nếu bất kỳ ấn
tượng nào gây ra ý tưởng về bản ngã, ấn tượng đó phải tiếp tục luôn luôn như
nhau, qua toàn bộ quá trình diễn tiến của đời sống; vì bản ngã được giả định hiện
hữu theo cách thức đó. Nhưng không có ấn tượng bất biến và không thay đổi (1).
Đau khổ và khoái lạc, sầu não và niềm vui, các đam mê và các cảm giác nối tiếp
nhau và không bao giờ mọi thứ đều hiện hữu cùng một lúc. Nó không thể đến từ
bất kỳ ấn tượng nào trong các ấn tượng này, hay từ bất kỳ ấn tượng nào khác, để
ý tưởng về bản ngã được rút ra; và do đó không có một ý tưởng như thế.
Nhưng hơn nữa, đâu là số phận của mọi tri giác riêng biệt của chúng ta dựa vào
giả thuyết này? Những tri giác này là khác nhau và có thể phân biệt được, và có
thể tách rời nhau, có thể được xem xét một cách riêng rẽ, có thể hiện hữu một
cách riêng rẽ, và không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ cho sự hiện hữu của chúng. Vậy
bằng cách nào mà chúng thuộc về bản ngã, và chúng được liên kết với bản ngã
thế nào? Về phần tôi, khi tôi đi vào thân mật nhất với cái tôi gọi là chính tôi
(moi), tôi luôn luôn tình cờ gặp tri giác riêng biệt này hay tri giác khác, về nóng
hay lạnh, ánh sáng hay bóng tối, tình yêu hay lòng thù hận, đau khổ hay khoái
lạc. Tôi không bao giờ có thể nắm bắt chính tôi bất kỳ lúc nào mà lại không có tri
giác, và không bao giờ có thể quan sát điều gì mà không qua tri giác. Khi các tri
giác của tôi bị tước đi bất kỳ lúc nào, như bởi giấc ngủ ngon, bao lâu tôi không
biết về chính tôi, và tôi có thể thực sự được cho là không hiện hữu. Và nếu cái
chết tước đi mọi tri giác của tôi và nếu tôi không thể suy nghĩ, cảm giác, nhìn,
yêu, ghét, sau khi thân xác tôi bị phân huỷ, tôi sẽ hoàn toàn bị huỷ diệt, tôi cũng
không nhận thức được còn cần gì hơn nữa để làm cho tôi thành hư vô hoàn toàn.
Nếu bất kỳ ai, dựa vào sự suy nghĩ đúng đắn và không định kiến, suy nghĩ là họ
có một khái niệm khác về chính họ, tôi phải thú nhận rằng tôi có thể không còn
tranh cãi với họ nữa. Mọi thứ tôi có thể thừa nhận họ là, họ có thể có chính nghĩa
chẳng khác gì tôi, và chúng ta chủ yếu là khác nhau ở chi tiết này. Có lẽ, họ có