điểm khác biệt về một vài khách thể khác nhau tồn tại liên tiếp, và được liên kết
với nhau bởi mối quan hệ chặt chẽ; và điều này dẫn đến một quan điểm đúng đắn
đem lại một khái niệm về tính đa dạng hoàn hảo như thể không có loại quan hệ
nào giữa các khách thể. Nhưng mặc dù hai quan điểm về tính đồng nhất này, và
một chuỗi các khách thể có liên quan, tự bản thân chúng là hoàn toàn khác biệt,
và thậm chí ngược lại, nhưng chắc chắn là, trong cách suy nghĩ thông thường của
chúng ta, nói chung, chúng lẫn lộn với nhau. Hành động này của trí tưởng tượng,
mà bởi chúng, chúng ta xem xét khách thể liên tục và cố định, và bởi chúng,
chúng ta suy nghĩ sâu về chuỗi các khách thể có liên quan, thì hầu như giống vậy
với cảm giác; cũng không cần nhiều cố gắng suy nghĩ ở trường hợp sau hơn
trường hợp trước. Mối liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp của trí
tuệ từ khách thể này đến khách thể khác, và biểu hiện sự chuyển dịch của nó cũng
êm dịu như thể nó suy nghĩ về một khách thể liên tục. Sự tương đồng này là
nguyên cớ gây ra lẫn lộn và sai lầm và làm cho chúng ta thay quan điểm về tính
đồng nhất, cho quan điểm về các khách thể có liên quan. Tuy nhiên, ngay khi
chúng ta có thể xem xét sự liên tiếp có liên quan như sự thay đổi hay liên tục,
chúng ta chắc chắn rằng cái kế tiếp sẽ gán cho nó tính đồng nhất hoàn hảo, và
xem nó như cố định và liên tục. Thiên hướng của chúng ta dẫn tới sai lầm này là
từ sự tương đồng được đề cập đến ở trên lớn đến nỗi chúng ta thuộc về nó trước
khi chúng ta nhận thức được; và mặc dù chúng ta không ngừng tự sửa chữa mình
bằng suy ngẫm và quay trở lại phương pháp suy nghĩ đúng đắn hơn, nhưng chúng
ta không thể duy trì mãi nền triết học của chúng ta, hay xoá đi xu hướng này khỏi
trí tưởng tượng. Phương sách sau cùng của chúng ta là quy phục nó và táo bạo
khẳng định rằng các khách thể khác nhau có liên quan này quả thực là giống
nhau, tuy chúng gián đoạn và thay đổi. Để tự biện minh cho điều vô lý này, chúng
ta thường bịa ra một nguyên tắc mới mà không sáng suốt nào đó, nguyên tắc này
nối các khách thể lại với nhau, và ngăn không cho chúng gián đoạn và thay đổi.
Bằng cách đó, chúng ta tưởng tượng ra sự hiện hữu liên tục các tri giác của các
giác quan chúng ta, để xoá bỏ sự gián đoạn; và đạt tới quan điểm về linh hồn, bản
ngã và bản chất, để che dấu sự thay đổi. Và chúng ta có thể quan sát thêm, là nơi
nào chúng ta không tạo ra điều hư cấu đó, xu hướng lẫn lộn tính đồng nhất của
chúng ta với mối liên quan là quá lớn đến độ khiến chúng ta có khuynh hướng
tưởng tượng ra một điều gì vị tri và huyền bí (2) liên kết các phần, ngoài mối liên