Một chủ nghĩa hoài nghi ôn hoà (Un scepticisme modéré)
Mọi tin tưởng của chúng ta đều dựa trên những liên kết quán tính (des
conjonctions habituelles) và ai dám nói rằng chúng khác với những ảo tưởng của
trí tưởng tượng. Nguyên lý tối hậu của sự liên kết vẫn trôi tuột khỏi tầm tay
chúng ta và hữu thể, đối với chúng ta, vẫn còn là "bất khả truy cập"
(inaccessible). Hume đã đánh thức Kant từ "giấc ngủ giáo điều". Nhưng một
người hoài nghi chân chính thì phải dám hoài nghi cả những mối hoài nghi của
mình cũng như những xác tín của mình và tìm thấy lại trạng thái vô tư tự tại của
thiên nhiên.
Hoài niệm về những sai lầm trong quá khứ và những lúc băn khoăn lưỡng lự của
mình khiến tôi nghi ngờ đối với thiên nhiên. Tình trạng khốn khổ, sự yếu đuối và
lộn xộn của những khả năng mà tôi phải vận dụng vào trong những cuộc nghiên
cứu của mình, làm tăng thêm những nhận định này của tôi. Sự không thể cải thiện
hay sửa chữa những khả năng này hầu như khiến tôi tuyệt vọng và tôi quyết định
thà chết trên hòn đá vô sinh mà tôi đang ngồi đây hơn là dấn mình phiêu lưu vào
cái đại dương mênh mông không bờ bến trải dài đến xa mờ mút mắt kia. Tầm
nhìn bất chợt vào nguy cơ mà tôi đang phải đối đầu khiến tôi ưu sầu biết mấy: và,
bởi vì mối đam mê này, hơn tất cả mọi cái khác, có thói quen tự tìm vui cô đơn,
tôi không thể ngăn mình nuôi dưỡng nỗi tuyệt vọng bằng những suy tư làm nản
lòng mà chủ đề hiện tại đang cung cấp cho tôi thật dồi dào phong phú.
Bởi vì bằng niềm tin nào tôi có thể phiêu lưu vào những công cuộc kỳ lạ đến thế,
khi, ngoài vô số những khiếm khuyết riêng của mình, tôi còn tìm thấy bao nhiêu
những hà tì khác chung cho nhân tính? Tôi lấy gì làm chắc khi bỏ những dự kiến
sẵn có, là tôi đang theo đuổi chân lý? Và tiêu chuẩn nào sẽ cho phép tôi phân biệt
nó, ngay cả nếu may đâu mà hạnh vận lại dẫn dắt tôi tìm thấy những sợi lông vũ
rụng rơi từ áo cừu của Nàng chân lý?
Sau khi trình bày lý luận chu đáo nhất và rõ ràng nhất (trong số những lập luận
mà tôi nghĩ ra được), tôi không thể đưa ra lý do nào khác cho sự tán đồng mà tôi
thuận trao cho nó, tôi không còn cảm thấy điều gì khác ngoài một khuynh hướng
mạnh mẽ muốn nhận định một cách tỏ tường những đối tượng dưới ánh sáng mà
chúng hiện ra với tôi. Kinh nghiệm là một nguyên lý nó chỉ dạy cho tôi về những