vật thể với các phẩm chất như thế, vào lúc đó, có những năng lượng bí ẩn như
thế: nhưng liệu điều đó có dẫn đến kết luận rằng những ổ bánh mì khác cũng phải
nuôi dưỡng tôi khi tôi ăn vào một lúc khác, và các phẩm chất giống như thế cũng
phải có các năng lượng tương tự như thế chăng? Hệ quả này có vẻ không tất yếu
xảy ra. Ít ra phải nhìn nhận rằng ở đây hệ quả là do trí khôn rút ra; trí khôn đã
thực hiện một quá trình nào đó, một quá trình của tư duy, và một sự suy luận, và
điều này cần phải giải thích. Hai mệnh đề này hoàn toàn không giống nhau, tôi đã
thấy rằng một vật như thế đã luôn luôn dẫn đến một hệ quả như thế, và tôi dự
đoán rằng các vật khác có vẻ bề ngoài tương tự như thế chắc chắn sẽ dẫn đến các
hệ quả tương tự. Nếu bạn muốn, tôi có thể chấp nhận rằng một mệnh đề có thể
được suy ra từ một mệnh đề khác: trong thực tế, tôi biết rằng nó luôn được suy ra.
Nhưng nếu bạn nhấn mạnh rằng kết luận này có được là do một chuỗi lý luận. Tôi
muốn bạn đưa ra chuỗi lý luận đó. Sự liên hệ giữa các mệnh đề này không có tính
trực giác. Cần phải có một trung gian để cho phép trí khôn rút ra một kết luận như
thế, nếu quả thực nó được rút ra từ suy lý và luận cứ. Trung gian đó là gì thì tôi
phải thú nhận vượt quá trí hiểu biết của tôi; nhưng nó là điều bắt buộc phải chứng
minh đối với những ai khẳng định nó tồn tại và là nguồn gốc của mọi kết luận của
chúng ta liên quan đến chất liệu sự kiện.
Chắc chắn luận cứ phủ định này theo dòng thời gian cuối cùng phải có sức thuyết
phục, nếu nhiều nhà triết học sâu sắc và tài ba tìm hiểu vấn đề theo cách này, và
sẽ không bao giờ có ai có thể khám phá ra bất cứ mệnh đề nối kết hay quá trình
trung gian nào để chứng minh cho sự hiểu biết về kết luận này. Tuy nhiên, vì đây
là một vấn đề khá mới, mọi độc giả đều có thể cho rằng lý do họ không thấy được
luận cứ đó không phải vì nó không có, mà chỉ vì họ chưa hiểu hết, vì thế họ
không chịu kết luận rằng, vì không thấy nó nên nó không có.
…
Tôi phải thú nhận rằng một người sẽ mắc tội kiêu ngạo không thể tha thứ nếu họ
kết luận rằng, vì họ không thấy một luận cứ, nên nó không thực sự tồn tại. Tôi
cũng phải thú nhận rằng, mặc dù mọi người tài trí trong mọi thời đại đã miệt mài
tra cứu mọi đề tài, nhưng có lẽ là quá võ đoán khi kết luận rằng con người phải
lĩnh hội được mọi đề tài. Cho dù chúng ta có xem xét mọi nguồn gốc của trí tuệ
chúng ta, và kết luận rằng chúng không thích hợp cho một đề tài như vậy, nhưng