cho thần linh? Những biểu tượng đó hạ thấp thần linh đến dường nào, khi chúng
tước bỏ đi của thần thánh cả những tính cách mà trong đời sống thường ngày, một
cách tự nhiên, chúng ta vẫn thuận gán cho một con người có lương tri và đức
hạnh (1).
Đó là một đặc ân cao quý, đối với con người, khi vươn lên đến tri thức về Đấng
Tối cao và có thể hậu kết, từ những công trình nhìn thấy được trong thiên nhiên,
một nguyên lý cũng cao quý như Đấng Sáng tạo Tối cao; nhưng hãy nhìn mặt trái
của chiếc mề đay. Hãy xem đa số các quốc gia và đa số các thời đại. Hãy khảo
nghiệm những nguyên lý tôn giáo đã từng được đặt định trong thế giới thực tế ra
thế nào. Quý vị sẽ thấy - hơi đau lòng đấy - rằng chúng không gì khác hơn là
những giấc mơ của một con người bệnh hoạn. Hoặc không chừng quý vị sẽ coi
chúng như những trò đùa phóng túng của một con khỉ mang hình dáng con người
hơn là những khẳng định nghiêm túc, tích cực, và mang tính giáo điều của kẻ tự
vinh danh mình bằng cái phẩm hàm "sinh vật có lý trí".
Hãy lắng nghe lời phản đối từ mọi con người: không gì chắc chắn hơn là những
tín điều tôn giáo của họ. Hãy khảo chứng cuộc sống của họ: quý vị sẽ khó mà tin
rằng cuộc sống đó chứng tỏ chút xíu niềm tin nào vào chính những giáo điều kia.
Nhiệt tâm lớn nhất và thành thật nhất không phải là một bảo đảm chống lại thói
đạo đức giả; sự nghịch đạo công khai nhất luôn đi kèm lòng sợ hãi và hối hận
ngấm ngầm.
Trong thần học, không có sự phi lý nào dầu rất hiển nhiên, mà lại không có những
con người được phú bẩm trí thông minh rất lỗi lạc và tinh tế, một ngày nào đó,
ôm chầm lấy.Không có một nguyên lý khắt khe nào mà lại không từng được
những con người ham khoái lạc và suy đồi biến chất nhất nhận làm phương châm
sống.
Sự ngu dốt là mẹ đẻ của lòng tín mộ. Châm ngôn này là một thành ngữ phổ biến
và được kinh nghiệm nơi nơi xác chứng. Quý vị thử tìm xem có một dân tộc nào
hoàn toàn vô tôn giáo. Nếu quý vị thành công trong việc tìm ra nó, hãy yên chí
rằng dân tộc đó chỉ mới cách biệt với loài thú có mấy phân thôi.