Không có gì tinh khiết hơn là một số nền đạo đức được chứa đựng trong một số
hệ thống thần học. Không gì hư hỏng hơn là một số kiểu hành lễ mà các hệ thống
này đã sản sinh ra.
Niềm tin vào cuộc đời mai sau mở ra những viễn tượng tiện nghi, thật quyến rũ
và hấp dẫn. Nhưng những viễn tượng này phai tàn nhanh chóng biết bao khi
những nỗi kinh hoàng đi kèm theo chúng và ám ảnh đầu óc con người hiện ra!
Toàn thể là một vực thẳm, một ẩn ngôn, một huyền nhiệm khôn dò, một cảnh giới
bất khả tư nghị (2). Sự hoài nghi, nỗi hoang mang bất định, sự treo lửng phán
đoán dường như là những kết quả duy nhất từ cuộc khảo chứng chăm chú của
chúng ta về đề tài này. Nhưng đó là tính mong manh dòn ải của lý trí con người;
và đó là sự truyền nhiễm bất khả cưỡng của dư luận, mà chúng ta khó mà duy trì
cho đến khi nỗi hoài nghi kia được giải phóng, nếu chúng ta không mở rộng tầm
nhìn, và nếu, đem một thứ mê tín này đối lập với một thứ mê tín khác, chúng ta
không duy trì chúng trong tình trạng chiến tranh, trong khi mà về phần chúng ta,
cứ để mặc chúng với những cơn cuồng nộ và những cuộc đấu tranh ác liệt với
nhau, chúng ta được hạnh phúc thoát ra, hướng về vùng trời bình yên, dầu đầy vẻ
huyền hồ trầm mặc, của triết lý.
David HUME, Lịch sử tự nhiên của tôn giáo.
1. Trong đoạn này, cũng như trong những đoạn tiếp theo, Hume đối lập một cách
hùng hồn lý thuyết và thực tiễn tôn giáo.
2. Ở đây, ta nhận ra những cảm thán siêu hình bàng bạc dư âm của Pascal.
Về các phép lạ
Phép lạ là gì? Thực sự có các phép lạ không? Do đâu mà có các phép lạ?… Đấy
là những câu hỏi lý thú - mà cũng rất khó giải thích - mà đầu óc hiếu kỳ của con
người vẫn thường đặt ra. Sau đây là những nhận định rất thâm thuý của Hume, có
tính duy nghiệm, dựa trên những phân tích tâm lý cực kỳ tế vi và sâu sắc, với
chút mỉa mai ngầm của một triết gia hoài nghi ôn hoà.