phải tự mình kiểm tra để xem điều ấy có thể có được không hay phải chăng người
đó đã đi lừa hoặc đã bị mắc lừa, hay sự kiện do anh ta thuật lại đó quả có phải đã
thực sự xảy ra hay không. Tôi cân nhắc một phép lạ để chống lại một cái khác; và
tuỳ theo một cái nào đó vượt trội hơn, mà tôi khám phá được ra nó, thì tôi mới
nói lên chính điều cả quyết của tôi, và vẫn luôn luôn phải loại bỏ chính phép lạ
lớn hơn. Nếu sự sai lầm của việc xác nhận chứng cứ của anh ta lại có thể mang
tính phép lạ nhiều hơn, hơn là chính sự kiện mà anh ta đã kể lại; thế thì vẫn chẳng
thế nào để anh ta có thể có ý định điều khiển được lòng tin hay cả ý kiến của tôi
Trong việc lập luận như trên đây, chúng ta đã giả định sự xác nhận về chứng cứ
mà trên đó một phép lạ được dựng lên, có thể đưa tới một bằng chứng hoàn toàn,
và sự sai lầm của việc xác nhận chứng cứ đó, có thể vẫn thuộc về một con người
phi thường thật sự: Nhưng sự thật cũng dễ lệch lạc khi chúng ta lại có tự do quá
lớn trong sự nhượng bộ của chúng ta và vẫn chẳng bao giờ có được một phép lạ,
ngay cả khi nó được xây dựng trên một bằng chứng đầy đủ như thế.
Vì trước hết chẳng có một điều gì đã được tìm thấy trong toàn thể lịch sử về bất
cứ một phép lạ nào đã được trắc nghiệm bởi một số đông đủ những con người có
được một khả năng cảm nhận lành mạnh, có giáo dục và học vấn không thể chê
vào đâu được; như vậy, nhằm bảo đảm cho chúng ta chống lại mọi sự ảo tưởng ở
trong chính họ; cho sự trọn vẹn không thể nghi ngờ như vậy được, và cũng để
chúng có thể vượt qua mọi sự nghi ngờ bất cứ một ý đồ nào cốt nhằm đánh lừa
người khác; cho sự tín nhiệm và danh tiếng như thế trong chính con mắt của loài
người; như đã có một số lớn đã để mất đi trong trường hợp họ đã bị khám phá ra
trong bất cứ sự sai lầm nào; và cũng ở cùng một thời điểm việc xác nhận những
sự kiện đã được hoàn thanh trong cách thức công cộng như thế, và trong một
phần được tôn vinh như thế của thế giới, giống như việc làm cho sự phát hiện đó
là không thể tránh được: mọi trường hợp như thế nhất thiết phải mang lại cho
chúng ta một sự bảo đảm đầy đủ trong chính sự xác nhận chứng cứ của con
người.
Thứ hai, chúng ta quan sát thấy trong bản chất con người có một nguyên lý mà
nếu xem xét một cách chặt chẽ, có thể nhận ra được việc sự đảm bảo phải bị giảm
đi một cách cực kỳ, mà có lẽ chúng ta từ đó cũng xác nhận được về bằng chứng
là trong con người còn có một loại người đặc biệt, câu châm ngôn mà qua đó nói