chung chúng ta vẫn hành sử trong các cách suy luận của chúng ta, cho là những
sự vật mà chúng ta chẳng hề có kinh nghiệm gì, cũng chỉ giống như những sự vật
mà chính chúng ta có; tức điều gì chúng ta vẫn nhận thấy được thì hầu hết bình
thường luôn luôn vẫn dường như phải xảy ra; còn nơi nào có sự đối nghịch về
những lý luận thì chúng ta vẫn có thể dành riêng sự ưu ái đối với những điều
giống như thế đã được nhận thấy trong phần lớn nhất những điều quan sát đã có
được. Nhưng cho dù chính trong sự vận hành theo quy tắc này, chúng ta vẫn sẵn
sàng vứt bỏ đi bất cứ sự kiện nào thường xuyên không có và không thể tin được ở
trong cấp độ bình thường; do thế mà chính trong sự tiến lên xa hơn, tinh thần vẫn
quan sát không phải luôn luôn chỉ dùng một quy tắc đó; nhưng khi đã có điều gì
đó được xác nhận là hết sức vô lý, và kỳ diệu, thì lại vẫn càng phải sẵn sàng để
chấp nhận một sự kiện như thế, trên cơ sở của chính tình huống như thế, dù tự nó
có thể phá huỷ hết mọi quyền lực của nó. Niềm đam mê về sự ngạc nhiên và điều
kỳ diệu phát sinh từ một phép lạ, là một cảm xúc dễ chịu, đáp ứng cho một
khuynh hướng nhạy cảm đối với niềm tin về các sự kiện mà do từ đó nó được
phát sinh ra. Và điều này lại cũng còn đi khá xa hơn thế, đến nỗi ngay cả những
người không hề thụ hưởng được, cũng không thể tin tưởng vào những sự kiện kỳ
diệu đó mà họ đã được thông báo, và ngay cả còn thích được chia phần sự thoả
mãn vào đó, hay bằng cách phản dội ngược lại, và còn đặt sự hãnh diện và niềm
vui thích vào trong việc kích thích sự thán phục của những người khác.
Với sự tham lam nào mà những toan tính ngoạn mục của những nơi du lịch đã
nhìn nhận được những mô tả của họ về những con quái vật của biển hay của đất
liền, các quan hệ của họ về những cuộc phiêu lưu lạ lùng, những con người lạ
lùng, và những cách thức khác thường? Nhưng nếu tinh thần tôn giáo vẫn tự gắn
nó cùng với sự kỳ diệu, thì vẫn có một mục đích của cảm quan chung; và sự xác
nhận về bằng chứng của con người, trong những trường hợp này, đã mất đi hết
mọi ý đồ về quyền uy. Mỗi người có tôn giáo có thể là một con người nhiệt thành,
và đã tưởng tượng là anh ta có nhìn thấy một điều gì đó mà không có thực chất:
anh ta có thể vẫn biết những chuyện đã kể lại của mình là sai lầm, và tuy thế vẫn
có sự ẩn tàng trong đó, cùng với những ý đồ tốt nhất trong cuộc đời, việc nhằm
cổ vũ cho một nguyên lý thần thánh như thế nào đó: hay ngay cả ở đâu mà chính
ảo tưởng này vẫn không có đất đứng, thì sự khoe khoang, cũng không được kích
thích do bởi một ý hướng thật mãnh liệt đã tác động lên anh ta còn mạnh mẽ hơn