chặng đường: bắt đầu dưới hơi thở của tinh thần phê phán, nó thống mạ tất cả
mọi thứ giáo điều, tiếp theo nó dấn thân trên nhiều nẻo đường khác nhau chứng tỏ
óc hiếu tri phổ quát của các tinh thần; và trong nửa sau của thế kỷ, nó đi đến cuộc
tổng hợp rộng lớn mà Bộ bách Khoa mãi còn là một lâu đài hùng vĩ: công trình
tổng hợp này ngày càng dồi dào, thịnh soạn hơn vì nó còn là một bắt đầu hơn là
sự kết thúc: kể từ nay con người tự mang lấy gánh nặng của định mệnh mình.
Luồng gió phê bình ở đầu thế kỷ XVIII
Triết học của thế kỷ XVIII chỉ có thể được hiểu trong tương quan của nó với chủ
nghĩa cổ điển: nó làm nghiêng ngả cái ý chí hướng đến quân bình của chủ nghĩa
này; nó kéo dài tính duy lý trong khi biến đổi đi nhiều. Nó thức giấc trên một
chân trời khủng hoảng và tự nhủ rằng chiến dịch phê phán sẽ còn phải phát huy
mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn.
Cuộc khủng hoảng cơ bản là về tôn giáo và chính trị. Tôn giáo, vì niềm tin có xu
hướng bị thay thế bởi những yêu cầu của trật tự duy lý và rằng, với bao nhiêu
quan điểm dị giáo cứ bội nhân lên không ngừng, sự suy đồi trí thức và đạo đức
của giới tăng lữ tìm thấy con đường để tự chìm đắm; việc phế chỉ sắc lệnh thành
Nantes vào năm 1685 đã gây nên nhiều phẫn nộ. Cuộc khủng hoảng cũng mang
tính chính trị và, về phương diện này, nước Anh đã làm gương với cuộc Cách
mạng Vinh quang năm 1688 lay đổ tín điều "Vua nhận mệnh Trời để cai trị muôn
dân". Ở Anh, triết học của Locke (1632 - 1704) phát động một kiểu tư duy mới;
lý tính thuần lý của Hobbes (1588 - 1679) nhường chỗ cho lý tính suy lý, lưu ý
nhiều hơn đến nhân loại học và đạo đức học. Những "ý tưởng Anh" sẽ là một
hình mẫu cho "ánh sáng Pháp".
Nhưng ở Pháp, sở thích phê phán đi trước cái khẩu vị mê Anh (Anglomanie):
Jurieu, Bayle, Fontenelle phản đối tinh thần giáo điều của triết học duy lý thế kỷ
XVII; họ cũng đứng trên lập trường chống lại thứ chính trị chuyên chế nó là một
kiểu kỷ hà hoá quyền lực*; cuối cùng, họ tố cáo những lời dối trá mà cho đến lúc
đó người ta vẫn dùng để huyễn hoặc một dân tộc dễ tin và khai thác sự ngu dốt
của quần chúng.