Robert khịt mũi. Cơn giận đột nhiên rời bỏ ngài nhanh như khi nó tới.
“Khal Drogo đó có tới cả trăm ngàn chiến binh. Jon sẽ nói gì về điều này?”
“Ông ấy sẽ nói thậm chí một triệu Dothraki cũng chẳng đe dọa nổi
vương quốc này, miễn là chúng còn ở bên kia eo biển.”
Ned bình tĩnh đáp lại. “Tụi man di đó không có thuyền. Chúng ghét và
sợ biển rộng.”
Nhà vua nhúc nhích trên yên ngựa với vẻ không thoải mái. “Có lẽ.
Nhưng các Thành Phố Tự Trị đều có thuyền. Ta nói cho anh nghe, Ned, ta
không thích vụ kết hôn này. Trên Bảy Phụ Quốc vẫn có những kẻ gọi ta là
Loạn Vương. Anh đã quên có bao nhiêu nhà ủng hộ Targaryen trong chiến
tranh sao? Giờ họ đang nằm chờ thời cơ, nhưng chỉ cần cho họ một nửa cơ
hội, họ sẽ hạ sát ta ngay trên giường ngủ, và cả các con trai của ta. Nếu vua
ăn mày vượt biển cùng đội quân Dothraki theo sau, những kẻ phản bội sẽ về
phe chúng,”
“Hắn không thể vượt biển được,” Ned hứa. “Và nếu có thể đi chăng nữa,
chúng ta sẽ đẩy hắn trở về biển. Một khi ngài chọn ra Thủ Lĩnh Xứ Đông...”
Nhà vua càu nhàu. “Lần cuối cùng ta nói, ta sẽ không ban tước hiệu đó
cho con trai Arryn. Ta biết cậu nhóc đó là cháu họ anh, nhưng với vụ người
nhà Targaryen trèo lên giường cùng Dothraki, chắc ta bị điên mới đặt một
phần tư vương quốc lên vai một cậu nhóc ốm yếu.”
Ned đã chuẩn bị trước. “Nhưng chúng ta vẫn phải có Thủ Lĩnh Xứ
Đông. Nếu Robert Arryn không được, hay ban tước đó cho một trong
những người anh em của ngài. Chắc chắn Stannis sẽ chứng tỏ được mình tại
Storm’s End.