“Vậy là ta không thể ngán anh được rồi,” Robert cằn nhằn. Họ cùng
nhau cưỡi ngựa qua một bụi cỏ nâu.
“Ngài có thể tin Jaime Lannister không?”
“Anh ta là anh sinh đôi với hoàng hậu, anh em đồng hữu của Ngự Lâm
Quân, cuộc đời, gia tài và danh dự của anh ta bị ràng buộc với ta”
“Cũng như từng ràng buộc với Aerys Targaryen,” Ned chỉ ra.
“Sao ta lại không tin anh ta? Anh ta làm mọi thứ tôi yêu cầu. Thanh kiếm
của anh ta giúp ta giành được ngôi báu.”
Thanh kiếm của hắn giúp làm bẩn ngai báu ngài ngồi thì có, Ned thầm
nghĩ. “Anh ta thề bảo vệ sinh mạng nhà vua bằng chính mạng sống của
mình. Sau đó hắn đã cắt cổ chính vị vua đó.”
“Nhân danh bảy địa ngục, ai đó phải giết Aerys!” Robert nói, đột ngột
ghìm cương ngựa lại bên cạnh một ngôi mộ cổ. “Nếu Jaime không làm thì
ta hoặc anh cũng làm.”
“Nhưng chúng ta không phải anh em đồng hữu của Ngự Lâm Quân,”
Ned nói. Ned đã băn khoăn không biết lúc nào nên nói sự thực cho Robert
nghe. “Ngài còn nhớ trận Trindent chứ, bệ hạ?”
“Ta giành được vương miện tại đó. Sao ta quên được?”
“Rhaegar đã làm Ngài bị thương,” Ned nhắc nhở. “Vì thế khi quân
Targaryen tan trận bỏ chạy, ngài đã để thần truy kích. Tàn quân của quân
đội Rhaegar đã trở lại Vương Đô. Chúng thần đuổi theo. Và Aerys đã trốn