“Ngài đã trả thù cho Lyanna tại trận Trident,” Ned nói, dừng lại bên cạnh
nhà vua. Hứa với em đi, Ned, lời cô vẫn văng vẳng bên tai ông.
“Điều ấy không giúp mang nàng trở lại,” Robert nhìn đi chỗ khác, về
phía xa xa xám xịt. “Thần thánh chết tiệt. Họ cho ta một chiến thắng rỗng
tuếch. Vương miện ư... ta chỉ xin họ để nàng ấy, em gái anh được an toàn...
và lại nằm trong vòng tay ta, như định mệnh phải thế. Ta hỏi anh, Ned, đội
vương miện thì ích gì? Thần thánh chắc đã đùa cợt cho lời cầu nguyện của
một vị vua và kẻ chăn bò cũng như nhau.”
“Thần không thể trả lời hộ thần thánh, thưa bệ hạ... Thần chỉ trả lời được
chuyện thần đã khám phá ra khi đi vào phòng chầu ngày hôm đó,” Ned nói.
“Aerys đã chết trên vũng máu của mình. Những cái sọ rồng nhìn chằm
chằm từ những bức tường xuống. Người của Lannister ở mọi noi. Jaime
mặc áo choàng trắng của Ngự Lâm Quân bên ngoài bộ giáp vàng. Thần vẫn
nhớ trông anh ta thế nào. Ngay cả thanh kiếm cũng mạ vàng. Hắn ngồi trên
Ngai Sắt, cao phía trên những hiệp sĩ của mình, đội mũ trụ hình đầu sư tử.
Hắn mới chói lọi làm sao!”
“Cái đó ai chẳng biết,” nhà vua phàn nàn.
“Thần vẫn đang trên lưng ngựa. Thần đi dọc theo hành lang trong im
lặng, giữa những hàng đầu rồng. Không hiểu sao thần có cảm giác chúng
đang quan sát mình. Thần dừng lại trước ngai báu, nhìn lên anh ta, Thanh
kiếm vàng đặt ngang chân, lưỡi kiếm dính máu nhà vua. Người của thần
tràn vào phòng theo. Những người của Lannister rút lui. Thần không nói lấy
một lời. Thần nhìn hắn ngồi trên ngai vàng và chờ đợi. Cuối cùng Jaime
cười và đứng lên. Anh ta tháo mũ và nói với thần, “Đừng sợ, Stark. Tôi chỉ
giữ ấm cho nơi này đợi anh bạn Robert thôi. Tôi sợ đây không phải chỗ
ngồi thoải mái.”