trong Tháp Đỏ cùng vài ngàn quân tâm phúc. Thần những tưởng cổng thành
sẽ đóng.”
Robert lắc đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. “Thay vào đó anh thấy quân lính
của chúng ta đã chiếm được thành phố. Thế thì sao?”
“Không phải người của chúng ta,” Ned kiên nhẫn nói. “Người của
Lannister. Lá cờ sư tử của Lannister tung bay trên thành lũy. Họ là những
kẻ phản bội.”
Cuộc chiến kéo dài một năm ròng. Những lãnh chúa lớn nhỏ đã tề tựu
dưới trướng Robert; những kẻ khác vẫn chọn trung thành cùng vương triều
Targaryen. Nhà Lannister hùng mạnh của Casterly Rock, Thủ Lĩnh Miền
Tây giữ vị trí trung lập, không nghe theo lời hiệu triệu của quân nổi dậy hay
hoàng gia. Aerys Targaryen chắc đã nghĩ rằng thần thánh đã nghe thấy lời
thỉnh cầu của mình khi Lãnh chúa Tywin Lannister xuất hiện trước cổng
thành Vương Đô với đội quân sung sức gồm mười hai ngàn lính trung thành
tuyệt đối. Thế là vị vua điên rồ đã đưa ra mệnh lệnh điên rồ cuối cùng. Ông
ta mở cổng đón sư tử vào thành.
“Người Targaryen lạ gì chuyện phản bội,” Robert nói khi cơn giận dữ lại
bùng lên. “Lannister đã phục vụ họ rất tốt, xứng đáng với những điều họ
được nhận. Ta vẫn kê cao gối mà ngủ được.”
“Ngài không ở đó,” giọng Ned nói có chút cay đắng. Những giấc ngủ
chập chờn không phải xa lạ gì với ông. Ông đã sống cùng lời nói dối của
mình trong suốt mười bốn năm trời, nhưng chúng vẫn ám ảnh ông hàng
đêm. “Trong lần chinh phục đó không có chút danh dự nào.”
“Ngoại Nhân đã cướp đi danh dự của anh thì có!” Robert chửi thề.
“Chẳng có Targaryen nào biết về danh dự? Xuống mồ mà hỏi Lyanna về
danh dự của rồng thiêng đi!”