Nhà vua ngửa cổ lên hát. Tiếng cười của ngài làm bầy quạ trong bụi cỏ
nâu cao giật mình. Chúng cất cánh bay lên. “Anh nghĩ ta không nên tin
Lannister vì anh ta ngồi lên ngai báu của tôi một lúc sao?” Ngài lại cười
rung lên bần bật. “Lúc đó Jaime mới mười bảy, Ned. Vẫn
còn là một cậu
nhóc.”
“Cậu nhóc hay đàn ông đều không có quyền ngồi lên ngai vàng.”
“Có lẽ anh ta mệt,” Robert gợi ý. “Giết vua là một công việc tốn sức. Có
thánh thần biết, chẳng còn nơi nào khác trong căn phòng chết tiệt đó để cho
cặp mông nghỉ ngơi. Và anh ta nói thật, đó là một chiếc ghế khổng lồ kém
thoải mái. Có thể hiểu theo nhiều cách.”
Nhà vua lắc đầu nói tiếp “Giờ ta đã biết tội của Jaime, và chúng ta nên
quên vấn đề đó đi. Ta chán ốm những bí mật, những vụ cãi vặt và tước vị
rồi, Ned. Việc này tẻ ngắt như đếm từng miếng đồng vậy. Nào, chúng ta
cưỡi ngựa, theo cách anh đã biết rồi đấy. Ta muốn một lần nữa cảm nhận
gió lùa trên tóc.” Ngài thúc ngựa phi nước đại qua những nấm mồ. Đất bụi
bắn ra sau.
Ned không theo sau ngay. Ông không biết nói gì, chỉ cảm thấy thật vô
dụng. Đây không phải lần đầu tiên ông phân vân không biết mình ở đây làm
cái gì và vì sao ông tới. Ông không phải Jon Arryn, biết uốn nắn tính hoang
dã và dạy nhà vua những điều khôn ngoan. Robert lầm những gì ngài thích.
Ned không thể nói gì hay làm gì để thay đổi được. Ông thuộc về Winterfell.
Ông thuộc về Catelyn đang buồn đau và thuộc về Bran.
Nhưng một người đàn ông không thể luôn ở nơi mình thuộc về. Eddard
Stark đành đầu hàng thúc ngựa đuổi theo nhà vua.