Rõ ràng thằng bé đã nhầm khi nghĩ Đội Tuần Đêm toàn những người
như chú nó. Nếu thật thế, Yoren cũng mấy anh bạn đồng hành kia là những
kẻ khiếm nhã. Tyrion thấy tiếc cho thằng bé. Nó đã chọn một cuộc đời khó
khăn... hoặc có lẽ cuộc đòi khó khăn đã chọn nó.
Ông ít thông cảm cho người chú hơn. Benjen Stark giống như anh trai,
đều không ưa nhà Lannister. Và ông ta chẳng vui gì khi Tyrion nói ra ý
định. “Tôi nói trước, Lannister, anh sẽ không tìm được chỗ ngủ tại Tường
Thành đâu,” ông nói khi nhìn xuống.
“Chắc chắn ông sẽ tìm được chỗ mà nhét tôi vào,” Tyrion trả lời. “Ông
thấy đấy, tôi nhỏ mà.”
Tất nhiên, không một ai có thể nói không với anh em của hoàng hậu. Vì
thế mọi chuyện đã dàn xếp xong, dù Stark không vui. “Tôi thề rằng anh sẽ
không thích chuyến đi,” ông cộc lốc nói, và từ khi khởi hành, ông ta đã làm
đúng như lời hứa.
Cuối tuần đầu tiên, bắp đùi Tyrion trầy da vì chuyến đi vất vả, chân bị
chuột rút và người lạnh tới tận xương. Anh không than vãn lấy một tiếng.
Anh sẽ là đồ chết bầm nếu tự mình cho Benjen Stark được tận hưởng sự hài
lòng.
Anh làm một vụ trả thù nho nhỏ về chuyện áo choàng lông, một mảnh da
gấu tả tơi, cũ nát và bốc mùi mốc. Stark đã đưa nó cho ông. Tấm da đó biểu
hiện lòng dũng cảm của Đội Tuần Đêm. Chắc chắn ông ta mong ông sẽ nhã
nhặn từ chối. Nhưng không, Tyrion mỉm cười nhận lấy. Ông đã mang theo
những bộ quần áo ấm áp nhất khi rời khỏi Winterfell nhưng nhanh chóng
nhận ra rằng, chẳng có nơi nào đủ ấm cả. Càng lên phía trên thời tiết càng
lạnh hơn. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp hơn 0°, gió thổi như những lưỡi dao
chém xuyên qua những bộ đồ len ấm áp nhất. Lúc này chắc chắn Stark đang
hối hận cho sự hào hiệp trong phút bốc đồng kia. Có lẽ ông ta đã học được