một bài học. Nhà Lannister không bao giờ từ chối, dù nhã nhặn hay không.
Nhà Lannister nhận mọi thứ được người khác dâng lên.
Điền trang cùng pháo đài thưa thớt và nhỏ bé hơn khi họ tiến xa lên
phương bắc, tiến sâu hơn vào bóng tối của rừng sói, cho tới khi không còn
một mái nhà nào cho họ trú chân, và họ cạn kiệt lương thực mang theo.
Tyrion chưa bao giờ giỏi dựng lều hay hạ trại. Quá nhỏ bé, quá tập tễnh,
quá cản đường. Vì thế trong khi Stark và Yoren cùng những người đàn ông
khác dựng một chỗ trú tạm, chăm sóc ngựa, đốt lửa, ông cuốn người trong
tấm lông, uống rượu và đọc sách.
Vào đêm thứ mười tám của cuộc hành trình, ông uống loại rượu ngọt
ngào có màu hổ phách xuất phát từ Quần Đảo Summer mà ông đã mang đi
từ Casterly Rock, còn cuốn sách là những tổng kết về lịch sử và đặc tính
của loài rồng. Với sự đồng ý của Lãnh chúa Eddard Stark, ông đã mượn nó
từ thư viện Winterfell và mang theo trong cuộc du hành lên phương bắc.
Ông tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ
khu cắm trại, bên cạnh dòng suối nước trong vắt và lạnh lẽo như băng. Một
cây sồi cổ thụ đã cho ông một nơi tránh xa những ngọn gió lạnh cắt da cắt
thịt. Tyrion cuộn mình trong tấm lông thú, dựa lưng vào thân cây, nhấp một
ngụm rượu và bắt đầu đọc về đặc điểm của xương rồng. Cuốn sách nói,
xương rồng có màu đen vì nó chứa hàm lượng sắt cao. Nó cứng như thép,
nhưng nhẹ hơn và dễ uốn hơn rất nhiều, và tất nhiên, nó có thể kháng lửa.
Người Dothraki cho cây cung bằng xương rồng là một món quà lớn và thực
sự là một kỳ quan nhỏ. Cung xương rồng có thể bắn xa hơn bất cứ cây cung
gỗ nào.
Tyrion bị những con rồng ám ảnh. Khi lần đầu tiên tới Vương Đô dự
đám cưới của chị gái với Robert Baratheon, ông đã đi thẳng tới ngắm những
cái sọ rồng ở phòng chầu. Vua Robert thay chúng bằng cờ xí và thảm thêu,