Ser Rodrik húng hắng. “Một khi Lãnh chúa Baelish, à...” Đầu óc ông bối
rối tìm một từ phải phép.
Catelyn tế nhị nói. “Anh ấy là người được cha tôi bảo hộ. Chúng tôi
cùng nhau lớn lên tại Riverrun. Đối với tôi, anh ta giống một người anh trai,
nhưng cảm xúc anh ta dành cho tôi thì... hơn tình anh em. Khi biết tôi sẽ lấy
Brandon Stark, Petyr đã thách đấu để có được tôi. Thật điên rồ. Lúc đó
Brandon hai mươi, còn Petyr mới chỉ mười lăm. Tôi đã phải cầu xin
Brandon tha mạng cho anh ta và ông ấy đã để lại cho anh một vết sẹo. Sau
đó cha tôi đuổi anh ta đi. Từ đó tôi chưa gặp lại anh ta lần nào nữa.” Bà
ngẩng mặt đón những bọt nước, như thể những cơn gió có thể thổi bay ký
ức đi. “Anh ấy có viết cho tôi một lá thư sau khi Brandon chết, nhưng tôi đã
đốt đi mà không buồn đọc. Lúc đó tôi đã biết Ned sẽ thay anh trai ông ấy
lấy tôi.”
Những ngón tay của Ser Rodrik một lần nữa lại đưa lên sờ những sợi ria
không còn tồn tại. “Ngón Út giờ nằm trong hội đồng.”
“Tôi biết anh ấy sẽ giữ vị trí cao “ Catelyn nói. “Anh ấy luôn thông
minh, kể cả khi còn bé, nhưng thông minh là một chuyện mà khôn ngoan lại
là chuyện khác. Tôi đang băn khoăn không biết năm tháng đã làm gì với
anh ta.”
Trên đầu bà, những hoa tiêu đứng trên cột buồm vui vẻ ca hát. Thuyền
trưởng Moreo đi đi lại lên trên khoang, hò hét chỉ huy, và xung quanh họ,
tàu Vũ Công Bão trở nên sống động khi Vương Đô đang hiện trước tầm
mắt, thấp thoáng trên bạ ngọn đồi.
Catelyn biết, ba trăm năm trước, những ngọn đồi đó phủ kín rừng rậm,
chỉ có vài dân chài sống ở bờ biển phía bắc Xoáy Nước Đen, nơi dòng sông
sâu, uốn lượn chảy vào biển cả. Sau đó Aegon Đại Đế từ đảo Dragonstone
cập bến tới. Chính tại nơi đây quân đội của ngài xuống đất liền, và chính