Maegor Bạo Chúa đã chứng kiến nó hoàn tất. Sau đó hắn đã chém đầu tất
cả thợ đá, thợ mộc và thợ xây dựng làm việc tại đó. Hắn đã thề, chỉ có dòng
dõi rồng thiêng mới được biết những bí mật về pháo đài mà các Chúa Rồng
đã xây nên.
Nhưng giờ những lá cờ xí tung bay trên thành lũy là những lá cờ màu
vàng kim, chứ không phải màu đen, và tại nơi con rồng ba đầu từng khạc ra
lửa, giờ là tượng con hươu đội vương miện đang nhảy lên - biểu tượng của
nhà Baratheon.
Con thuyền thiên nga với cột buồm cao ngất tới từ Đảo Summer đang rời
bến với những cánh buồm trắng no gió. Vũ Công Bão lướt ngang qua, từ từ
cập bến.
“Thưa phu nhân,” Ser Rodrik nói, “trong khi nằm nghỉ, tôi đã nghĩ rất kỹ
về tiến trình an toàn nhất. Ta không được vào lâu đài. Tôi sẽ thay lệnh bà
vào và đưa Ser Aron tới gặp bà tại nơi an toàn.”
Bà nhìn người hiệp sĩ già khi con tàu gần vào cảng. Moreo đang hò hét
bằng tiếng Valyria tục tĩu của những Thành Phố Tự Trị. “Như vậy ông cũng
sẽ gặp nguy hiểm như tôi.”
Ser Rodrik mỉm cười. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã nhìn bóng mình trên
mặt nước và hầu như chẳng nhận ra mình. Mẹ tôi là người cuối cùng thấy
tôi không có ria, và bà đã mất từ bốn mươi năm trước. Tôi tin rằng tôi sẽ an
toàn, thưa phu nhân.”
Moreo hò hét chỉ huy. Sáu mươi mái chèo như một, đồng thời rút lên
khỏi mặt nước, sau đó đổi chiều khỏa nước. Con thuyền chậm lại. Một tiếng
hét nữa vang lên. Những mái chèo thụt vào khoang. Khi thuyền tiến vào
vũng cạn, những thủy thủ người Tyrosh nhảy xuống để cột thuyền lại.
Moreo vội vàng bước lên, cười toe toét. “Đã tới Vương Đô, thưa phu nhân,