đúng theo lời phu nhân yêu cầu, và không bao giờ có một con tàu nào có thể
nhanh nhẹn và an toàn bằng con tàu này. Bà có cần người giúp đỡ mang đồ
tới lâu đài không?”
“Chúng tôi sẽ không vào lâu đài. Có lẽ ông có thể gọi ý cho chúng tôi
một quán trọ, một nơi nào đó sạch sẽ, thoải mái và không quá xa dòng
sông.”
Người Tyrosh đó gãi bộ râu xanh lè rẽ đôi. “Cũng được. Tôi biết vài nơi
có thể phù hợp với yêu cầu của bà. Nhưng đầu tiên, có thể tôi hơi lỗ mãng
khi yêu cầu một nửa số tiền chúng ta đã thỏa thuận. Và tất nhiên cả số bạc
thưởng thêm mà phu nhân đã tốt bụng hứa tặng. Tôi nhớ là sáu mươi con
hươu.”
“Cho những tay chèo,” Catelyn nhắc nhở.
“Ồ, tất nhiên rồi,” Moreo nói. “Mặc dù có lẽ tôi sẽ giữ chúng cho tới khi
chúng tôi trở về Tyrosh. Đó là vì lợi ích của vợ con họ. Nếu bà đưa bạc cho
họ tại đây, thưa phu nhân, họ sẽ đánh bạc hết hoặc phung phí cho một đêm
vui vẻ.”
“Họ còn có thế bỏ tiền vào những thứ tồi tệ hơn,” Ser Rodrik nói. “Mùa
đông đang tới.”
“Một người đàn ông phải tự mình định liệu chuyện của mình,” Catelyn
nói. “Họ kiếm được bạc. Họ dùng tiền thế nào không phải chuyện của tôi.”
“Theo ý bà, thưa phu nhân,” Moreo đáp lại, cúi đầu và mỉm cười.
Để cho chắc chắn, Catelyn tự mình trả tiền cho các tay chèo, mỗi người
một con hươu, và một đồng cho hai người giúp họ vác đồ suốt nửa đường