chuyện vì chúng là những kẻ cục súc và côn đồ, không hề có một chút tự
trọng nào.
Jon đứng lên. “Tao sẽ bẻ gẫy tay còn lại hộ mày nếu mày nhờ vả tử tế.”
Grenn mười sáu tuổi và cao hơn Jon một cái đầu. Cả bốn tên kia đều to lớn
hơn Jon nhưng chúng chẳng làm cậu sợ. Cậu đã đánh bại từng người một ở
sân tập.
“Cũng có thể bọn tao sẽ bẻ gãy tay mày,” một trong những tay hiếp dâm
nói.
“Thử xem.” Jon với lấy thanh kiếm, nhưng một trong số chúng đã nắm
lấy tay cậu và vặn ra sau lưng.
“Chính mày làm bọn ta xấu mặt,” Toad phàn nàn.
“Mày đã tệ hại từ trước khi tao gặp mày rồi,” Jon nói. Tên nhóc đang
nắm tay cậu giật mạnh. Cơn đau chạy dọc người, nhưng Jon không kêu một
tiếng.
Toad tiến tới gần hon. “Tay tiểu quý tộc này cũng dẻo miệng nhỉ,” hắn
nói. Mắt hắn như mắt lợn, sáng nhưng ti hí. “Đó là miệng lưỡi của mẹ mày
hả, con hoang? Bà ta làm gì, điếm chăng? Nói cho tụi tao biết tên mụ ta
xem nào. Có khi tao ngủ với mụ ta một hai lần rồi cũng nên.” Hắn cười lớn.
Jon vặn vẹo như một con lươn và dậm mạnh lên mu bàn chân thằng nhóc
đang giữ cậu. Đột nhiên có tiếng gào đau đớn, còn cậu đã tự do. Cậu lao
vào phía Toad, đánh hắn ngã lộn qua ghế, rồi cậu ngồi lên ngực hắn, dùng
hai tay bóp chặt cổ hắn, đập đầu hắn rầm rầm xuống đất.