Hai kẻ tới từ Đảo Fingers lôi cậu ra ném xuống đất. Grenn bắt đầu đá
cậu. Jon đang lăn người tránh những cú đánh thì một giọng nói oang oang
vang lên trong kho vũ khí ảm đạm.
“DỪNG LẠI! NGAY!”
Jon đứng dậy. Bác Donal Noye trợn mắt nhìn chúng. “Đánh đấm thì ra
sân mà đánh,” sĩ quan phụ trách vũ khí nói. “Tranh cãi gì thì cũng tránh xa
kho vũ khí của ta ra, hoặc không thì đánh với ta này. Mấy cậu sẽ không
thích đâu.”
Toad ngồi trên nền nhà, thận trọng sờ sau gáy. Tay hắn dính đầy máu.
“Nó định giết tôi.”
“Đúng ạ. Tôi đã chứng kiến,” một trong những kẻ hiếp dâm nói thêm
vào.
“Hắn làm gẫy tay tôi,” Grenn lại nói, giơ tay ra cho bác Noye xem.
Sĩ quan phụ trách vũ khí nhìn cổ tay được đưa ra với các liếc xéo. “Một
vết bầm. Có thể là bong gân. Maester Aemon sẽ cho cậu thuốc mỡ. Todder,
đi tìm ông ấy đi, cậu cần chăm sóc cho cái đầu của mình. Tất cả còn lại, trở
về phòng. Không phải cậu, Snow. Cậu ở lại.”
Jon nặng nề ngồi trên băng ghế gỗ dài trong khi những người khát rời đi,
chúng nhìn cậu như ngầm cảnh cáo chúng sẽ trả thù. Tay cậu đang căng lên.
“Đội Tuần Đêm cần tất cả nhân lực có thể có,” Bác Donal Noye nói khi
họ chỉ còn một mình. “Tất cả những kẻ như Toad. Cậu sẽ không dành được
chút danh dự nào nếu giết hắn.”