thầy tu, Cotter Pyke là con hoang của một ả bồi bàn quán rượu. Giờ anh ta
chỉ huy đội gác phía đông bờ biển.”
“Tôi không quan tâm,” Jon nói. “Tôi không quan tâm tới họ và tôi không
quan tâm tới ông, Thorne hay Benjen Stark hay bất cứ thứ gì. Tôi ghét ở
đây. Nó quá... lạnh.”
“Đúng. Lạnh lẽo, khắc nghiệt và khốn khổ, đó chính là Tường Thành và
những người bước đi trên đó. Không giống những câu chuyện bà vú của cậu
kể. Ừm, nhổ vào những câu chuyện và nhổ vào bà vú của cậu. Đời là thế
này đây, và cậu sẽ sống ở đây cả đời, giống như những người khác vậy.”
“Cả đời,” Jon cay đắng nhắc lại. Sĩ quan phụ trách vũ khí có thể nói về
cuộc đời. Ông ta có cái đó. Ông chỉ khoác trên mình trang phục đen sau khi
mất đi cánh tay trong trận bao vây Storm’s End. Trước đó, ông làm thợ rèn
cho Stannis Baratheon, em trai của nhà vua. Ông đã chu du trong Bảy Phụ
Quốc, ăn nhậu, tán gái và chiến đấu hàng trăm trận. Họ nói rằng Donal
Noye đã rèn nên cây búa chiến của Vua Robert, thứ vũ khí đã tước đi mạng
sống của Rhaegar Targaryen tại trận Trident. Ông đã làm những điều Jon sẽ
không bao giờ được làm, và sau khi có tuổi, yên ổn qua tuổi ba mươi, ông
lãnh một nhát rìu sượt qua, vết thương mưng mủ tới mức phải cắt cả cánh
tay. Chỉ khi đó, khi đã tàn phế, Donal Noye mới tới Tường Thành, nơi cuộc
đời ông đã viên mãn nhưng chưa kết thúc.
“Đúng, cuộc đời,” Noye nói. “Cuộc đời dài hay ngắn, phụ thuộc vào cậu,
Snow ạ. Nếu cậu tiếp tục con đường cũ, rồi có ngày một trong những anh
em đồng hữu của cậu sẽ cắt cổ cậu ngay trên giường ngủ.”
“Họ không phải anh em của tôi,” Jon đáp lại. “Họ ghét tôi vì tôi giỏi hơn
họ.”