“Không. Họ ghét cậu vì cậu tỏ ra rằng mình giỏi hơn tất cả. Họ nhìn cậu
và thấy một đứa con hoang sống trong lâu đài và tưởng mình là công tử.”
Người sĩ quan kho vũ khí nhoài tới gần hơn. “Cậu không phải công tử. Cậu
là Snow, không phải Stark. Cậu là một tên con hoang và một kẻ côn đồ.”
“Một kẻ côn đồ ư?” Jon suýt nghẹn. Lời buộc tội thật quá đáng khiến cậu
không thở nổi. “Chúng mới là những kẻ tấn công tôi. Bốn người bọn
chúng.”
“Đó là bốn kẻ cậu đã bêu xấu khi ở sân tập. Bốn kẻ có lẽ rất sợ cậu. Ta
đã quan sát cậu chiến đấu. Đối với cậu đó không phải luyện tập. Nếu cậu
dùng kiếm thật, họ sẽ chỉ còn là một đống xác chết; cậu biết, ta biết và
chúng cũng biết. Cậu không nhân nhượng chút nào. Cậu khiến chúng xấu
hổ. Điều đó có làm cậu tự hào không?”
Jon lưỡng lự. Cậu thực sự thấy tự hào khi chiến thắng. Sao lại không
chứ? Nhưng viên sĩ quan phụ trách vũ khí này đang tước nó đi, như thể cậu
đã làm việc sai trái. “Họ đều lớn hơn tôi,” cậu phản đối.
“Lớn hơn, to hơn và khỏe mạnh hơn, đúng. Nhưng tôi dám cá thầy dạy
kiếm tại Winterfell cũng dạy cậu đấu với những người lớn hơn. Ông ấy là ai
nhỉ, một hiệp sĩ già phải không?”
“Ser Rodrik Cassel,” Jon thận trọng đáp. Ở đây có một cái bẫy. Cậu cảm
thấy nó đang dần thít lấy mình.
Bác Donal Noye nhoài người, nhìn thẳng vào mặt Jon. “Giờ nghĩ đi,
nhóc. Những đứa kia đâu được gặp thầy dạy kiếm nào trước Ser Allister.
Cha họ là nông dân, những kẻ kéo xe bò, những kẻ săn trộm, những thợ rèn,
thợ mỏ và tay chèo trên những con tàu buôn. Tất cả những gì chúng biết về
đánh đấm đều được học trên các bến tàu, trong các con hẻm của Oldtown
và Lannisport, trong những nhà thổ và quán rượu ven vương lộ. Có thể