tuyết, bên dưới tấm màn tuyết phủ mênh mông. Pháo đài cổ xưa của Hội
Đồng Hữu Áo Đen không giống lâu đài Winterfell, không giống bất cứ một
lâu đài thực sự nào cả. Không có tường thành, nó không thể là một cứ điểm
phòng thủ, không thể tránh được đòn tấn công từ các hướng nam, đông, hay
tây; nhưng Đội Tuần Đêm chỉ thực tâm canh gác phương bắc, mà ở phía
bắc sừng sững Tường Thành. Nó đứng đó, cao gần hai trăm mét, cao gấp ba
lần ngọn tháp cao nhất trong pháo đài. Chú cậu nói đỉnh của nó đủ rộng cho
thiết kỵ binh sóng bước cưỡi ngựa qua. Trên cảnh hoang tàn đó thấp thoáng
những cỗ máy cẩu đá và những cần trục gỗ khổng lồ ở bên trên, trông như
những bộ xương của những con chim to lớn, và vài người đàn ông trong bộ
đồ đen đi lại giữa chúng chỉ nhỏ như kiến.
Khi cậu đứng ngoài kho vũ khí nhìn lên, Jon cảm thấy gần như bị
choáng ngợp như khi lần đầu tiên đứng trên vương lộ. Tường Thành giống
như vậy. Thi thoảng cậu gần như quên mất nó ở đó, giống như bạn quên
mất bầu trời trên đầu hay mặt đất dưới chân, nhưng lại có những lúc dường
như trên thế giới không có gì ngoài công trình đó. Nó lâu đời hơn cả Bảy
Phụ Quốc, và khi Jon nhìn từ dưới lên, cậu thấy chóng mặt. Cậu có thể cảm
nhận sức nặng của tất cả băng tuyết phủ lên cậu, như thể nó sắp sửa lung
lay, và không hiểu sao Jon biết nếu như nó sụp đổ, cả thế giới cũng sụp đổ
theo.
“Thử nghĩ xem cái gì nằm ngoài kia,” một giọng nói quen thuộc vang
lên.
Jon nhìn quanh. “Lannister. Cháu không nhìn thấy - ý cháu là, cháu nghĩ
cháu chỉ có một mình.”
Tyrion Lannister bị độn trong lớp lông quá dày trông như một con gấu
nhỏ. “Khi khiến người khác không chú ý tới mình, cháu sẽ biết được nhiều
thứ. Cháu sẽ không biết mình có thể biết được những gì đâu.”