“Ngài sẽ không thể biết bất cứ điều gì từ cháu,” Jon nói. Cậu hiếm khi
gặp chàng người lùn từ khi cuộc hành trình kết thúc. Với tư cách em trai
hoàng hậu, Tyrion Lannister là vị khách danh dự của Đội Tuần Đêm. Tướng
chỉ huy đã cho ông ta một căn phòng ở Tháp Vua, dù thực sự cả trăm năm
nay chưa từng có vị vua nào đặt chân tới nơi đây. Lannister ăn uống tại bàn
của Mormont rồi cả ngày lai vãng trên Tường Thành còn đêm xuống thì
chơi xúc xắc ăn tiền và uống rượu với Ser Allister và Bowen Marsh cùng
những sĩ quan cấp cao khác.
“Ồ, ta khám phá ra nhiều thứ tại khắp những nơi ta tới.” Người đàn ông
nhỏ thó dùng cây gậy chống màu đen cong queo chỉ lên Tường Thành. “Ta
đang muốn nói... vì sao khi một người vừa xây tường xong, người khác đã
ngay lập tức muốn biết bên kia bức tường có gì?” Ông ta nghiêng đầu tò mò
nhìn Jon bằng đôi mắt hai màu. “Cậu có muốn biết phía bên kia tường có gì
không?”
“Chẳng có gì đặc biệt,” Jon nói. Cậu muốn đi cùng chú Benjen Stark
trong chuyến đi tuần, vào cánh rừng ma huyền bí, muốn chiến đấu với dân
du mục của Mance Rayder và bảo vệ vương quốc khỏi Ngoại Nhân, nhưng
tốt hơn hết đừng nên nói ra những thứ bạn muốn. “Những lính biệt kích nói
ở đó chỉ có rừng cây, núi non và những hồ nước đóng băng, với rất nhiều
băng tuyết.”
“Cùng ba bị và ngáo ộp,” Tyrion nói. “Chúng ta đừng quên mất chúng,
Lãnh chúa Snow, hoặc không thì cái thứ to tướng kia dùng để làm gì?”
“Đừng gọi cháu là Lãnh chúa Snow.”
Người lùn nhướng lông mày. “Thế cậu thích bị gọi là Quỷ Lùn hơn hả?
Nếu để bọn chúng thấy lời nói của chúng làm tổn thương cậu, thì muôn đời
cậu vẫn bị chế giễu. Nếu chúng muốn đặt tên cho cậu, hãy chấp nhận, hãy
coi đó là tên mình. Sau đó chúng sẽ không thể khiến cậu bị tổn thương thêm