Jon có thể nhận ra chút châm biếm trong đó, nhưng đó là sự thực không
thể chối bỏ. Đội Tuần Đêm từng dựng mười chín pháo đài lớn dọc Tường
Thành, nhưng giờ chỉ còn ba nơi còn có người canh giữ: Đồn Gác Phía
Đông bờ biển cát xám lộng gió, Tháp Đêm nằm trên những ngọn núi tại nơi
tận cùng của Tường Thành, và Hắc Thành nằm ở giữa, tiếp giáp điểm cuối
vương lộ. Những pháo đài khác đã bị bỏ hoang từ lâu, là những nơi cô độc,
bị ma ám, nơi những cơn gió lạnh thổi hun hút qua những ô cửa sổ đen và
linh hồn người chết lang thang trên những lan can.
“Cháu thấy tốt hơn hết là ở một mình,” Jon ngang bướng nói. “Những
người khác đều sự Bóng Ma.”
“Những cậu bé khôn ngoan,” Lannister nói.
Và sau đó ông ta đổi chủ đề. “Vấn đề là, chú của cháu đã đi quá lâu.”
Jon vẫn nhớ lời mình ước trong cơn giận, hình ảnh chú Benjen Stark chết
trên tuyết, và cậu vội nhìn đi nơi khác. Người lùn đã cảm nhận thấy gì đó,
và Jon không muốn ông ta thấy sự tội lỗi trong đáy mắt cậu. “Chú ấy nói sẽ
trở về trong ngày sinh nhật cháu,” cậu thừa nhận. Ngày sinh nhật của cậu đã
qua cách đây hai tuần mà không ai nhớ tới. “Họ đang đi tìm Ser Waymar
Royce, cha ngài ấy là tướng tiên phong cho Lãnh chúa Arryn. Chú Benjen
nói họ sẽ tìm tới Tháp Đêm. Toàn bộ đoạn đường đó đều là đường núi.”
“Ta có nghe phong thanh rằng dạo gần đây đội mất khá nhiều lính biệt
kích,” Lannister nói khi họ bước lên bậc tam cấp của nhà sinh hoạt chung.
“Có lẽ năm nay lũ ngáo ộp khá đói đây.”
Bên trong sảnh rộng rãi và se se lạnh, dù lửa đang bập bùng cháy trong
lò sưởi cỡ lớn. Những con quạ làm tổ trên những sà gỗ cao ngất. Jon nghe
thấy tiếng chúng kêu gào trên đầu trong khi cậu nhận bát súp và phần cùi
bánh mỳ đen từ các đầu bếp phiên ngày hôm nay. Grenn và Toad cùng một