vài đứa khác đang ngồi ở ghế băng gần lò sưởi nhất, cười đùa và chửi bới
nhau bằng cái giọng sống sượng. Jon ưu tư nhìn chúng. Sau đó cậu chọn
một chỗ cuối phòng, xa khỏi những người khác. Tyrion Lannister ngồi đối
diện cậu, nghi ngờ ngửi ngửi món súp. “Lúa mạch, hành, cà rốt,” ông lẩm
bẩm. “Phải có ai nói cho mấy tay đầu bếp biết củ cải không phải là thịt
chứ.”
“Đây là súp thịt cừu,” Jon cởi găng tay và hơ tay nhờ hơi nóng bốc lên từ
bát súp. Mùi vị làm cậu ứa nước miếng.
“Snow.”
Jon nhận ra giọng của lão Alliser Thorne, nhưng trong đó có chút tò mò
mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu quay người lại.
“Tướng chỉ huy muốn gặp cậu. Ngay lập tức.”
Trong một lát Jon sự hãi đến đờ cả người. Vì sao chỉ huy lại muốn gặp
cậu? Hay họ đã nghe được tin gì đó về chú Benjen, rằng chú đã chết, và
hình ảnh cậu nhìn thấy đã thành sự thực. “Có phải về chú tôi không?” cậu
buột miệng. “Ông ấy trở về an toàn chứ?”
“Chỉ huy không thích chờ đợi đâu,” Ser Alliser đáp. “Và tôi không thích
bị những thằng con hoang hỏi han nhiều.”
Tyrion Lannister bật dậy khỏi ghế. “Ngừng lại đi, Thorne. Ông đang làm
thằng nhóc sợ.”
“Tránh xa những vấn đề không liên quan tới ngài ra, Lannister. Ngài
không có tiếng nói ở đây.”