Ở đây trời lạnh buốt thịt da, còn gió giật lấy quần áo anh tựa như một
nàng thơ đang nài nỉ. Đỉnh Tường Thành rộng hơn vương lộ, vì thế Tyrion
không sợ rơi xuống, dù đoạn đường đi trơn trượt hơn so với sở thích của
anh. Hội anh em đã rải đá nhám dọc đường, nhưng dưới sức nặng của
không biết bao bước chân ngang dọc có thể làm tan chảy cả Tường Thành
bên dưới, vì thế băng đã dần bao lấy những viên sỏi, nuốt chửng lấy nó, cho
tới khi đường lại bằng phẳng và giờ là lúc phải rải thêm nhiều đá hơn.
Nhưng, đó lại là một điều nữa mà Tyrion không làm nổi. Anh nhìn về
phương đông và phương tây, nhìn về Tường Thành trải dài phía trước mình,
và con đường trắng xóa vô tận không biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là nơi
kết thúc cùng vực thẳm sâu hun hút hai bên. Anh quyết định đi về phía tây,
chẳng vì lý do đặc biệt gì cả, dọc theo những con đường mòn gần khu phía
nam, nơi những viên đá cuội có vẻ còn mới nhất.
Má anh tê dại vì lạnh, còn đôi chân biểu tình dữ dội hơn theo mỗi bước,
nhưng Tyrion lờ chúng đi. Gió vần vũ quanh anh, những viên đá cuội lạo
xạo dưới gót giày, con đường tuyết trải dài theo các ngọn đồi, ngày một leo
cao hơn, tới khi khuất dạng ở chân trời phía tây. Anh băng qua một máy cẩu
đá khổng lồ, phải cao bằng một bức tường thành phố, giá đỡ nằm sâu trong
Tường Thành. Tay cẩu của nó đã bị tháo ra đem sửa chữa và rồi bị lãng
quên; giờ nó nằm đó như một món đồ chơi bị hỏng, ngập một nửa trong
tuyết.
Ở phía kia máy cẩu đá, một giọng nói nghèn nghẹt vang lên thách thức.
“Ai đó? Dừng lại!”
Tyrion dừng bước. “Nếu ta dừng quá lâu, ta sẽ bị đóng băng tại chỗ đó,
Jon “ anh nói khi nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt xù xì lặng lẽ tiến tới
đánh hơi lớp lông thú của mình. “Chào mày, Bóng Ma.”
Jon Snow tới gần hơn. Trông cậu bé nặng nề và to lớn hơn dưới bao
nhiêu lớp lông thú và áo da, chiếc mũ áo choàng kéo lên che kín khuôn mặt.
“Ngài Lannister,” cậu nói và kéo lỏng chiếc khăn che miệng ra. “Đây là nơi
cuối cùng cháu nghĩ sẽ thấy ngài.” Cậu nhóc cầm một cây giáo nặng nề bọc
sắt, cao hơn người, và một thanh kiếm đeo ở thắt lưng đang nằm trong vỏ
da. Trên ngực cậu lấp lánh hình chiếc tù và chiến đen đóng đai bạc.