“Đây là nơi cuối cùng ta mong có người thấy mình,” Tyrion thừa nhận.
“Ta bị một ý tưởng lôi kéo lên thôi. Nếu ta chạm vào Bóng Ma, nó sẽ nhai
tay ta chứ?”
“Không, nếu như cháu ở đây,” Jon hứa.
Tyrion gãi đằng sau tai con sói trắng. Đôi mắt đỏ của nó bình thản nhìn
anh. Nó giờ đã cao tới ngực anh rồi. Một năm nữa, và Tyrion bỗng có một
cảm giác chán chường rằng anh sẽ phải ngước lên nhìn nó. “Cháu làm gì ở
đây vào tối nay vậy?” anh hỏi. “ngoài việc đóng băng dương vật...”
“Cháu trực ca tối,” Jon nói. “Ser Alliser đã tử tế nhắc nhở trưởng ca gác
đặc biệt quan tâm tới cháu. Hình như ông ta nghĩ, nếu họ bắt cháu thức suốt
nửa đêm, sáng mai cháu sẽ ngủ gật trong buổi tập. Nhưng tới giờ cháu vẫn
làm ông ta thất vọng.”
Tyrion cười. “Thế Bóng Ma biết tung hứng chưa?”
“Chưa ạ,” Jon nói và mỉm cười, “nhưng sáng nay Grenn đã chống trả lại
được Halder, còn Pyp không còn làm rơi kiếm thường xuyên như trước
nữa.”
“Pyp?”
“Pyp là tên thật của cậu ấy. Cậu nhóc nhỏ thó có đôi tai to ấy. Cậu ấy
thấy cháu đang dạy Grenn và nhờ giúp. Thorne chưa bao giờ dạy cậu ấy
cầm kiếm đúng cách.” Cậu nhìn về phía nam. “Cháu canh gác một dặm
Tường Thành. Ngài đi cùng cháu nhé?”
“Nếu cháu đi chậm,” Tyrion nói.
“Trưởng ca nói rằng cháu phải đi đi lại lại, để máu không đóng băng,
nhưng ông ta không nói cháu phải đi nhanh tới đâu.”
Thế là họ cùng nhau đi, với Bóng Ma đi cạnh Jon như một bóng ma
trắng mởn. “Sáng mai ta sẽ đi,” Tyrion nói.
“Cháu biết.” Jon nói, có vẻ buồn tới kỳ lạ.
“Ta định sẽ dừng lại ở Winterfell trên đường xuống phía nam. Nếu cháu
muốn chuyển thư gì...”
“Nói với Robb sẽ có ngày cháu chỉ huy Đội Tuần Đêm và giúp anh ấy an
toàn, vì thế anh ấy nên bắt đầu học thêu thùa cùng các cô gái và bảo Mikken
nấu chảy thanh kiếm làm móng ngựa đi.”