đài kia, rừng hoang đã sớm bò lại nơi đây qua hàng thập kỷ, rằng có những
nơi, những cây gỗ cao xanh xám cùng những cây mộc tâm đã bám rễ ăn sâu
vào bóng tối của Tường Thành, nhưng Hắc Thành lại có nhu cầu nhóm lửa
cực lớn, và ở nơi này, rừng cây vẫn giữ khoảng cách cùng những lưỡi hái
của hội anh em áo đen.
Nhưng, nó chưa bao giờ xa cách. Từ trên này Tyrion có thể thấy, những
hàng cây đen đúa đang đổ bóng xuống khoảng trống, như một bức tường
thứ hai dựng song song Tường Thành, một bức tường của màn đêm. Có
những nhát rìu không bao giờ được vung trong khu rừng tối, nơi cả ánh
trăng cũng không thể thâm nhập vào những đống rễ cây bện vào nhau, cùng
những cành cây gai góc và những cành lá đan xen. Ở ngoài đó, cây cối to
lớn hơn nhiều, và những người lính biệt kích nói chúng dường như đang
suy tư và chúng biết những thứ không phải con người quanh quẩn nơi đây.
Chính vì điều kỳ diệu này mà Đội Tuần Đêm đã đặt tên nơi đó là khu rừng
ma.
Khi anh đứng đó nhìn vào bóng tối dày đặc không thấy lấy một đốm lửa,
với những trận gió gào thét và cái lạnh như những mũi giáo đâm vào ruột
gan, Tyrion Lannister cảm thấy anh gần tin vào những câu chuyện về Ngoại
Nhân, kẻ thù trong bóng tối. Những câu chuyện đùa của anh về ba bị và
ngáo ộp dường như không còn là lời nói đùa nữa.
“Chú cháu ở ngoài đó,” Jon Snow thì thào nói, dựa lên cây giáo mà nhìn
vào màn đêm. “Đêm đầu tiên họ cho cháu lên đây, cháu đã nghĩ, chú Benjen
tối nay sẽ về, cháu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy ông và thổi tù và. Nhưng,
chú ấy vẫn chưa về. Không phải đêm đó hay bất cứ đêm nào khác.”
“Cho ông ấy chút thời gian đi,” Tyrion nói.
Xa xa về phương nam, con sói nào đó cất tiếng tru. Một con khác hưởng
ứng, rồi thêm một con nữa. Bóng Ma nghiêng đầu nghe ngóng. “Nếu chú ấy
không về,” Jon Snow thề, “Bóng Ma và cháu sẽ đi tìm.” Cậu đặt tay lên đầu
con sói tuyết.
“Ta tin cháu,” Tyrion nói, bất giác rùng mình về điều mình đang nghĩ,
Và ai sẽ đi tìm cháu đây?