ARYA
Cha cô lại tranh cãi với hội đồng. Arya biết vì điều đó hiện rõ trên mặt
ông, khi ông tới bữa tối muộn như mọi ngày. Khi ngài Ned Stark bước vào
Tiểu Sảnh thì món khai vị súp bí ngô ngọt đặc quánh đã được dọn đi. Họ
đặt tên này cho căn phòng là để phân biệt nó với Đại Sảnh, nơi nhà vua có
thể đãi tiệc cả ngàn người, còn đây chỉ là một căn phòng dài mái vòm cao
và đủ sắp ghế băng cho hai trăm bàn tiệc mà thôi.
“Chào lãnh chúa,” chú Jory nói khi Cha bước vào. Chú đứng dậy và
những lính gác khác đứng dậy theo. Tất cả đều mặc áo choàng mới, bằng
len xám dày với đường sọc trắng bằng vải sa tanh. Huy hiệu bàn tay bạc
gắn trên cầu vai áo choàng là dấu hiệu nhận biết họ là quân hộ vệ của quân
sư. Đội chỉ có năm mười người, vì thế hàng ghế băng gần như trống không.
“Ngồi xuống đi,” Eddard Stark nói. “Ta thấy mọi người đã bắt đầu ăn mà
không có ta. Ta mừng khi biết rằng trong thành phố này vẫn còn có vài
người đầu óc minh mẫn.” Ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn. Những
người hầu bắt đầu mang những đĩa sườn quay phủ tỏi và lá thơm.
“Mọi người trong sân đồn rằng chúng ta sẽ có một cuộc đấu thương
ngựa, thưa Lãnh chúa,” chú Jory nói khi đã ngồi xuống. “Họ nói rằng các
kỵ sĩ từ khắp nơi trong vương quốc sẽ đổ về để đấu thương ngựa và ăn tiệc
để mừng ngài được bổ nhiệm làm quân sư mới.”
Arya nhận thấy cha không vui. “Thế họ có nói luôn rằng đó là điều cuối
cùng trên thế giới này mà ta muốn không?”
Đôi mắt của Sansa mở to bằng cái đĩa. “Một cuộc đấu thương ngựa,” chị
thì thào. Chị đang ngồi giữa Septa Mordane và Jeyne Poole, tránh xa Arya
nhất mức có thể mà không bị Cha trách mắng. “Chúng con có được đi xem
không, Cha?”
“Con hiểu cảm giác của cha mà, Sansa. Có vẻ cha sẽ phải sắp xếp các trò
chơi cho vua Robert và vờ rằng mình rất vinh dự chỉ vì bệ hạ. Nhưng điều